"Em định xem phim gì vậy? Mua vé trước chưa đó?"
"Em mua rồi, còn chút nữa xem phim gì thì vô xem anh sẽ biết thôi"
"Ê đừng nói là..."
"Ỏ anh đừng sợ, có em ở đây mà, với cũng không phải cái phim anh nghĩ đâu"
Phải nói là Trần Anh Khoa đã đích thân tính toán mọi thứ và lựa chọn một bộ phim tình cảm sướt mướt vô cùng phù hợp cho buổi "hẹn hò" này. Cậu đã tưởng tượng đủ thứ cảnh lãng mạn giữa cậu và Nguyễn Huỳnh Sơn như khi xem đến cảnh nam chính tỏ tình nữ chính thì anh sẽ đỏ mặt tía tai (vì cậu biết anh rất dễ ngại, nhất là với mấy thứ liên quan đến tình yêu) rồi vô tình mân mê lấy tay cậu (vì cậu biết anh có thói quen khi tập trung xem hay nghe cái gì đấy thì sẽ vô tình táy máy, mân mê một vật nào đó)... Ôi mới nghĩ thôi mà cậu đã thấy sướng run người rồi.
"Nãy giờ em nghĩ gì mà cứ đứng ngẩn tò te ra thế, mọi người chuẩn bị kéo nhau hết vô phòng xem rồi kìa!" Bỗng tiếng nói của Huỳnh Sơn bên cạnh vang lên, đánh tan ảo tưởng tạm thời của Anh Khoa, kéo cậu về thực tại.
"À à không có gì đâu, em chỉ suy nghĩ vu vơ chút chuyện thôi" Anh Khoa nghe anh gọi thì giật thót, cố tình buông vài câu đánh trống lảng rồi kéo tay anh ra quầy thu ngân mua một túi bỏng lớn cùng hai cốc nước.
Huỳnh Sơn cảm thấy Anh Khoa như đang giấu mình điều gì đó nhưng anh thấy cậu có vẻ không có ý định nói nên thôi, đành chiều theo ý cậu vậy. Cả hai đứng đó mua đồ xong thì vô phòng chiếu phim tìm và ổn định vị trí ngồi của mình.
"Rốt cuộc em định cho anh xem phim gì mà cứ giấu giấu diếm diếm vậy?"
"Anh cứ chờ đi, phim sắp chiếu rồi đó"
"Em nói vậy làm anh hồi hộp ghê..."
Trái ngược với bầu không khí yên bình pha chút lãng mạn ấy của đôi chíp bông thì ở một nơi khác, Trường Sơn đang mắc kẹt trong một bầu không khí không thể nào ngột ngạt, ngượng ngùng hơn. Ai đời đi làm có tí job hóng hớt lại chạm phải tên người yêu cũ cứng đầu - kẻ mà anh chẳng muốn chạm mặt hiện giờ tí nào.
Lúc nãy, vừa nhận ra mình đụng phải tên cứng đầu ấy là Trường Sơn đã muốn lảng đi rồi. Ai ngờ bị hắn giữ lại cầu xin cho chút thời gian trò chuyện; thế là hiện giờ cả hai người đang trong một quán cà phê, mặt đối mặt nhìn nhau, không ai nói nên lời.
"Ừm thì... Anh chỉ muốn hỏi dạo này em sống thế nào? Có gì khó khăn không, anh có thể giúp điều gì không?" Sơn Thạch lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im ắng đến ngột ngạt ấy.
"Dừng mấy lời đấy lại đi, sao tự dưng anh quan tâm đến tôi thế? Biết hối hận rồi hả?"
"Ừ! Anh hối hận rồi! Anh không bắt em phải hiểu nhưng anh mong em cho anh nói một lời xin lỗi..."
"Anh..." Lê Trường Sơn chỉ biết câm lặng khi nghe Sơn Thạch nói vậy. Đáng nhẽ chuyện của cả hai đã không tiếp diễn như thế này, đáng nhẽ nếu ngày ấy anh can đảm chấm dứt mọi thứ thì giờ cả hai đã không vì một cuộc tình mà mệt mỏi vậy...
"Anh xin lỗi vì tất cả, anh xin lỗi vì đã bất chấp theo đuổi em, anh xin lỗi vì sự ích kỉ của mình mà khiến em đau khổ, anh... xin lỗi vì đã rời đi mà không nói một lời..." Chẳng để Trường Sơn trả lời thì Sơn Thạch đã tuôn một tràng dài những lời xin lỗi và bày vẻ mặt hối lỗi.
"Dừng lại được rồi. Thật ra tôi chẳng còn chút giận hờn nào nữa. Anh cũng chẳng cần phải xin lỗi tôi vì... tôi biết trong chuyện này vốn anh cũng không phải kẻ tội đồ. Giờ ta chỉ biết trách sao số phận ta éo le vậy mà thôi..."
___________________________________________
Tui xin lỗi vì giờ mới có thời gian ra chap mới, tại mấy bữa trước tui bận chạy job câu lạc bộ quá 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaySoo] _Lời đường mật chưa nói_
Fanfiction❗️VUI LÒNG KO ĐEM ĐẾN TRƯỚC MẶT CHÍNH CHỦ❗️ Đây là truyện đầu tay của tui nên văn phong chưa được hay thì mn bỏ qua nhé 🥺.