~tua đến khúc giờ trưa~
Sau 5 tiết học em xuống canteen ăn cùng 2 người anh.
"Beomgyu hyung lâu rồi mới gặp anh ổn không ?" Yeonjun tiến đến chổ 2 người anh đang ngồi.
"Không nha thằng cha kia hành anh muốn chết "
"Em thấy ảnh hiền mà"
"Ừ Yeonjun nói đúng đấy, thấy anh có thịt hơn trước nè. Chắc được anh sếp chăn dữ lắm" nói xong Huening cười ha hả.
"Vớ vẫn tăng đâu mà tăng"
"Anh Huening nói đúng mà"
"Nói câu nữa anh nhét rau mùi vào mồn chúng mày" nói đến đây cả 2 im lặng để anh cơm. Không phải vì sợ Beomgyu đâu mà do đói bùng thôi.
Ăn được một nữa thì tiếng thông báo từ điện thoại vang lên.Em có phần hơi buồn nhưng vì công việc của anh. Cố ăn hết cơm trên đĩa rồi em đứng dậy mặt ỉu xìu.
"Em ăn xong rồi em đi trước nhé, tạm biệt 2 anh""Ủa sao nay ăn nhanh vậy, có gì buồn hả"
"Không ạ. Em đi trước" thấy em bảo không có gì 2 người tiếp tục ăn.
Vì em đang buồn nên không để ý va vào người khác.
"Mình xin lỗi nhiều ạ"
May mà không té, nhưng bẩn áo mất rồi. Em xin lỗi xong chạy vội vào nhà vệ sinh để làm sạch áo. Đang vò áo thì có 4 người nào đó đứng chắn 2 bên em. Chẳng mấy quan tâm giặt sạch áo tín đi ra thì em bị lôi lại."Phiền anh tránh ra để tôi đi"
"Mày là đứa va vào người tao"
"Nhưng tôi xin lỗi cậu rồi"
"Va vào người tao xin lỗi là xong à?"
"Ê nhìn thằng này quen quen" một thằng trong đó lên tiếng làm em cũng tò mò sao chúng nó quen em.
"Hình như nó cướp anh giám đốc Choi Soobin gì gì đó của chị Do Aotuong thì phải?" Nghe đến tên Do aotuong thì em mới nhớ ra là bà chị già ngày nào cũng bám lấy Soobin, làm bao nhiêu chuyện xấu xa.
"Để tao hỏi lại chị Do xem"
"Phiền anh tránh đường"
Mấy người đó cũng chịu thả cho em đi.Lúc tan trường em ở lại muộn hơn mọi khi vì thầy cô nhờ em làm 1 số công việc đến gần 9 giờ tối em mới được về, em cũng nhắn cho anh Bin để anh đở lo. Trời bắt đầu đổ mưa, vừa ra tới cổng tính gọi taxi thì có ai đó kéo em ra một nhà kho.
"Mày dám cướp người yêu chị Do của tụi tao hả" là bọn lúc trưa.
"Người yêu gì chứ tôi có cướp của ai đâu"
"Mày còn chối à" 1 thằng trong đó tát vào má em. Má của Soobin luôn bobo vào đó giờ bị người khác đánh vào.
"Mày cưới Choi Soobin của chị tao còn gì" chú nó quát vào mặt em.
"Soobin này của chị cậu, anh Bin là của tôi. Anh Bin yêu tôi "
"Này cậu em, mày có biết là Soobin của chị không? Vì mày mà Soobin ngó lơ tao. Vì mày mà Soobin hết yêu tao" bà Do Aotuong đó đứng dậy chỉ tay vào mặt em.
"Anh Soobin chưa từng nói yêu chị. Với cả Soobin là của tôi "
"Mày còn cãi nữa hả" bà kia tát em 1 cái vào má rồi ra lệnh cho tên kia đánh em.
Phía bên kia Soobin đi làm về biết tối nay bé yêu về muộn nên anh nấu sẵn 1 bàn ăn thịnh soạn mintchoco cho em và cả chuẩn bị nước ấm cho em tắm. Đợi đến 9 giờ mà chả thấy em đâu anh, hiện tại anh đang rất sốt ruột ngoài trời còn đang mưa, tính đi tìm em thì nghe tiếng mở cửa. Anh chay ra không thấy bé mèo vui vẽ như thường ngày mà là một con mèo dính đất nước mưa còn cả nhiều vết xước. Anh sốt sắng chạy đến, vừa nhìn thấy anh em òa khóc ôm Soobin. Trên đường về em đã cố không khóc khi về đến nhà thấy anh em không thể kiềm nén được nữa. Soobin chỉ biết ôm em vỗ về cùng với lời xin lỗi.
Thấy em ổn hơn anh mới bế vào phòng khách hỏi chuyện.
"Bé sao vậy bị té hả? Sao không gọi cho anh? Bé không bắt được xe hả? Hay bị cướp? Anh xin lỗi bé." Soobin thật sự muốn khóc khi thấy bé mèo mình bị như vậy."Em bị người ta đánh"
"Em không làm gì người ta hết anh ơi" nói nước mắt em cứ chảy dài làm Soobin xót chít mất thôi."Em kể lại sự việc cho anh nghe" em tường thuật là sự việc cho Soobin nghe. Mắt Soobin đỏ lên cả gân tay cũng nỗi lên. Mèo nhà anh anh còn không dám quát mà chúng nó dám đánh em. Kiểu này chúng nó tới số.
"Giờ anh bế bé lên tắm rồi anh bôi thuốc cho nhé?"
"Vâng ạaaa"
Sau khi tắm xong mấy vết xước kia mới thấy rõ hơn
"Anh xin lỗi bé" vừa bôi thuốc mà anh luôn miệng xin lỗi.
"Xuống ăn cơm nhé"
"Vâng ạ. Bế em" em nói đứa tay ra đòi Soobin bế mình. Anh hôn chụt lê môi em rồi xuống ăn cơm. Vì mai là chủ nhật nên tối nay em được ngủ muộn hơn bình thường. Đang ngồi ăn mintchoco xem doremon bỗng dưng cả cơ thể em được ngồi vào lòng của anh người yêu siêu ấm của mình. Em năm trong vòng tay của Soobin vui vẻ hưởng thụ.
Soobin thì cứ hôn em rồi vuốt tay xinh em, bóp má em, rồi cứ liên tục xin lỗi."Binie sao xin lỗi em mãi thế? Anh có làm gì đây"
"Em khóc thì mọi thứ đều là lỗi của anh. Anh xin lỗi" Yeonjun nghe đến đây nước mắt tự động chảy dài.
"Sao em lại khóc anh xin lỗi" thấy em khóc anh cuống cuồng xin lỗi.
"Em yêu Binie nhiều lắm"
"Anh cũng yêu Junie"
Sau một hồi chơi đùa cùng nhau Yeonjun cũng đã ngủ anh bé em lên phòng, đắp chăn cho em rồi mới bắt đầu công việc trừng trị người dám làm em đau.
____________________________
He mấy nay học lòi l😭😭😭
Nhớ Hè quá