Cô kiểm tra đi kiểm tra lại, dòng chữ trên danh thiếp nhận được vẫn là "Orm Kornnaphat".
Biết là bất lịch sự nhưng cô không thể không so sánh cái tên in trên danh thiếp với gương mặt người ngồi đối diện.
Đáp lại, đối tượng cũng tròn mắt nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt hệt như lúc xảy ra sự kiện nhỏ tại công viên mùa lá rụng năm nào. Đúng là Orm rồi. Orm Kornnaphat.
"Có phải....cô học ở trường cấp II Panyarat..."
"Vâng. Em là Kornnaphat đây. Chị là Kwong ạ?"
Em đặt bàn tay đang cầm danh thiếp của tôi lên ngực, tay còn lại chỉ vào tôi. Cử chỉ có phần hấp tấp ấy đúng là của Orm tay phải của cô đang đeo một nhẫn bạc trơn. Cảm giác thật lạ khi trông Orm bé nhỏ ngày nào giờ đang đeo nhẫn.
"Ơ? Hai người quen nhau à?"
Giữ nguyên nụ cười xã giao, Tan ngồi cạnh cô hỏi.
"Vâng, bọn em là bạn học cấp II...Xin lỗi anh, tại em bất ngờ quá." Orm cười ngượng nghịu, dùng ngón tay lau lau khóe mắt. "Hết kỳ I năm lớp Chín thì Kwong chuyển trường nhưng trước đó em được cô ấy kèm học rất nhiều."
Thật khó có thể liên kết hình ảnh Orm đang tươi cười, nói năng lưu loát với Orm của mười năm trước có danh "đệ nhất bã đậu". Ngoài ra, tóc Orm cũng có sự thay đổi đáng kể. Mái tóc cụt lủn lúc nào trông cũng như vừa mới cắt giờ đã dài chấm vai với những đường uốn mềm mại.
Ngồi ở ghế trong cùng, trưởng phòng ngả hẳn người ra sau rồi dang rộng hai tay, cố làm vẻ thân thiện. "Cô được Kwong kèm học? Nghe có vẻ tội nghiệp nhỉ."
"Vâng."
Orm gượng cười, khẽ gật đầu rồi liếc sang cô. Ánh mắt tinh nghịch vẫn hệt như ngày xưa.
Tan tiếp lời trưởng phòng.
"Thật trùng hợp, bạn học cấp II ư? Thế này chẳng phải hai công ty có duyên nợ đặc biệt với nhau hay sao? Chà, tôi nói thế này có vẻ không được hay cho lắm nhỉ, ha ha ha."
Nhận được chỉ thị ngầm của cấp trên, Lingling cười hùa theo. Người phụ nữ trạc tứ tuần tên Dew ngồi chếch tôi cũng cười theo. Theo như danh thiếp thì chị ta là trưởng phòng Quan hệ công chúng, Orm đang tươi cười kia là cấp dưới của chị còn tôi chỉ đi theo các trưởng phòng đến đây. Một bên là nhân viên quan hệ công chúng tại hãng sản xuất, một bên là nhân viên kinh doanh tại công ty quảng cáo, tuy nghề nghiệp khác nhau nhưng vị trí của cô và Orm có lẽ giống nhau. Nghĩa là đều là "kẻ cắp tráp theo hầu".
"Nào, quay về công việc thôi."
Nhân lúc câu chuyện ngoài lề tạm lắng, mượn câu nói của trưởng phòng, cô rút tài liệu từ trong cặp ra. Nhìn Orm chăm chú đọc tài liệu được phát, tự nhiên tôi nhớ lại ngày xưa, khi cô chỉ Orm cách giải toán sau mỗi buổi tan học.
Nghe qua cứ tưởng cô tài giỏi hoặc học hành chăm chỉ lắm nhưng không Orm là học sinh dốt đặc cán mai. Đến nỗi một học sinh có sức học nhàng nhàng như cô cũng phải đứng ra giúp, vì lên cấp II rồi mà Orm vẫn phải vật lộn với phép chia phân số. Không rõ Orm có hiểu được tài liệu đang đọc không?
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM | Vì đó là tình đầu (Cover)
RomanceChỉ là mình nghĩ LingOrm sẽ hợp với câu chuyện này lắm khi mình đang đọc cuốn "Cô gái trong nắng" của Koshigaya Osamu. Dù là cover nhưng mình sẽ thay đổi một số câu từ, ngữ cảnh và nội dung để hợp với cả 2 nhất. (っ˘з(˘⌣˘ )