Chapter 3

60 5 0
                                    

Chẳng cần nói cũng biết thì hầu hết khách hàng của hãng thời trang Fabrique nơi Orm làm việc là nữ giới. Tuy nhiên, điều này không đúng với tỉ lệ nam nữ trong hãng nên mỗi khi đến trụ sở Fabrique, cô thường xuyên chạm mặt các nam nhân viên ở hành lang.

Sau nhiều lần lui tới, cô phát hiện ở đây có một sự khác biệt rõ ràng với các công ty khách hàng khác. Đó là việc bị các nhân viên nam kín đáo lườm.

Cô thường xuyên bị căng thẳng, hệt như chú chó đi lạc vào vùng đất lạ trước những ánh mắt lộ rõ vẻ thù địch kiểu "Bà cô này là ai?" của cánh đàn ông mỗi khi cô gật đầu chào. Nhưng khi đi cùng sếp của Orm, chưa bao giờ cô bị nhìn kiểu đó. Có lẽ Orm được lòng cánh đàn ông trong công ty lắm. Nghĩ vậy, cô bỗng cảm thấy bồn chồn không yên. Lingling vừa bị một gã tầm ba chục tuổi mặc áo sơ mi hồng – săm soi từ đầu đến chân. Chính cô mới là người muốn hỏi "Cô là gì của Orm" nhưng tất nhiên là không thể nói.

Khi đến Fabrique cùng Tan hoặc cấp trên khác, cô thường được dẫn vào một phòng khách sang trọng có thể nhìn xuống đường phố. Còn đi một mình thì chỉ được dẫn ra chỗ tán gẫu quây lại bằng mấy tấm vách hoặc phòng khách chật chội không có cửa sổ.

"Tiếc quá tiếc quá. Phòng khách lại đang có người. Hay mình vào phòng giám đốc nói chuyện nhé?"

Vì chỗ thân tình nên cô buột miệng than thở thế thôi, nào ngờ được Orm mời vào luôn phòng giám đốc. Cô vội lắc đầu.

"Xin em đấy, ai lại vào phòng giám đốc. N'Orm... à quên, Khun Orm này, trưởng phòng Dew hôm nay có họp cùng không?"

Đang phải nói chuyện với Orm trên cương vị công việc nên tiếng Thái của cô cứ lẫn lội giữa suồng sã và lịch sự. Chưa kể chúng tôi có quy ước xưng hô bằng họ khi làm việc nữa nên cô cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.

"Dạ, P'Dew bận đi quay phim rồi. Đáng nhẽ ba giờ là chị ấy về nhưng giờ vẫn chưa thấy. Vì vậy, hôm nay em sẽ họp với chị rồi báo cáo lại với cấp trên sau được không ạ? Em xin lỗi vì trưởng phòng bên em không tham dự được. À, P'Ling cứ treo áo lên mắc đằng sau kia ạ."

Treo áo lên mắc như Orm bảo xong, cô mới thổ lộ lòng mình:

"Nói riêng với em thôi nhé, việc này chỉ có mình N'Orm làm nên thật lòng chị thấy thoải mái hơn khi chỉ có em và chị. Hôm nay chị có tin vui đấy..."

Chúng tôi nói chuyện mà cứ ấp úng như thể hai học sinh theo học một trường tiếng Thái không có giáo viên bản ngữ.

Hôm nay chỉ đến để thông báo với khách hàng mấy việc, không có họp hành gì nên phía công ty chỉ cử mình cô đi. Lingling đến để báo tin: Quảng cáo mới của Fabrique đã được công ty phê duyệt.

Việc này lẽ ra có thể thông báo bằng điện thoại nhưng cô cố viện ra lý do để được đến Fabrique. Nói trắng ra là để đến gặp Orm.

Công ty Fabrique nằm trong tòa cao ốc được xây dựng trên mảnh đất trước đây là nhà máy bia. Ngoài khu văn phòng, ở đây còn có rạp chiếu phim, khách sạn cao cấp, nhà hàng Pháp, rất thuận tiện. Nhưng gió xoáy ở đây thì kinh khủng.

Nhất là vào tháng Một, gió xoáy lạnh đến phát khóc nhưng cứ nghĩ sắp được gặp Orm, cô lại thấy chẳng khác gì gió mùa xuân. Chuyện là cuối năm vừa rồi, cả hai chúng tôi đều bận tối mắt tối mũi, sang đến kỳ nghỉ năm mới, Orm lại đưa bố mẹ đi suối nước nóng với lý do " đây là lần báo hiếu đầu tiên và cũng là cuối cùng" nên ba tuần rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Tuy hằng ngày vẫn nhắn tin cho nhau nhưng việc chỉ được nghe Orm trò chuyện qua con chữ càng khiến cô thấy buồn.

LINGORM | Vì đó là tình đầu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ