Chapter 2

56 4 0
                                    

"Orm khỏa thân đi lang thang ngoài phố lúc nửa đêm."

Cô nghe được lời đồn khủng khiếp ấy khi vừa lên lớp Tám.

Thường thì chúng tôi sẽ chuyển khu học khi lên lớp mới, nhưng không biết may hay rủi mà cô và Orm lại tiếp tục học chung khu. Dù thành viên trong lớp đã thay đổi nhưng tình hình chẳng có gì khác, chúng tôi vẫn tiếp tục cùng nhau trải qua thời cấp II đen tối. Orm bị bắt nạt, còn cô bị bạn bè e sợ.

Cô không quan tâm đến lời đồn về Orm vì nghĩ làm gì có chuyện vớ vẩn đó. Ít ra nhìn bề ngoài là như vậy.

Khi cô quyết định mặc kệ lời đồn thì nó lại mọc thêm cánh, bay xa hơn theo chiều hướng miệt thị một cách trực diện. Chắc là do những liên tưởng từ từ khóa nhạy cảm "khỏa thân".

Cô bị mấy đứa trong lớp xúi hỏi thẳng Orm. Nhưng cô đã không làm cái việc xác minh sự thật ấy. Một phần cô nghĩ đây là chuyện do tụi Ratte dựng lên, một phần do cô chẳng đủ dũng cảm để nghe câu trả lời từ chính Orm.

Cô lo biết đâu là Orm, nàng sẽ nhận ngay: "Đúng rồi, em từng khỏa thân đi lang thang đấy." Ở Orm toát lên vẻ nguy hiểm khiến người ta nghĩ rằng nàng hoàn toàn có thể làm việc đó, do vậy cô luôn phải canh chừng nàng.

"Lingling Kwonggg!"

Dù ở hành lang hay trên đường đi học, hễ trông thấy cô là Orm lao tới như phản xạ có điều kiện. Loáng một cái đã thấy Orm xuất hiện trước mặt cô, nơ áo đồng phục thủy thủ lúc lắc trước ngực. Nhanh như chớp.

Kể từ sau "sự kiện bơ", Orm càng bám cô hơn. Đúng là phải dùng từ "bám" để miêu tả được chính xác thái độ của Orm.

"Đã bảo phải gọi bằng họ cơ mà."

"Dạ em hiểu rồi, P'Lingling."

Ngày tôi cũng phải lặp lại đoạn hội thoại kiểu thế này dù chẳng thích thú gì.

"Gì thế?"

"Dạ...chẳng có gì cả."

Nói xong, Orm tủm tỉm cười. Chuyện này cũng diễn ra hằng ngày luôn.

Một đằng là học sinh mới chuyển tới, học dốt, bị đồn có sở thích khoe thân, một đằng là nhân vật nguy hiểm, không biết sẽ làm gì khi mất kiểm soát. Xung quanh hai con người ấy không ngớt những lời xì xào, nhạo báng.

Cô hiểu vì sao Orm bị bắt nạt. Thiếu tinh thần hợp tác, ngang bướng, đanh đá, hễ bị góp ý là phản ứng lại. Đã thế còn dốt đặc cán mai. Với những kẻ chỉ mong có cơ hội hạ nhục người khác thì Orm quả là mục tiêu thích hợp.

Nhưng cô không hiểu nổi việc mình bị người khác e sợ. Càng bực hơn khi lý do họ sợ cô không phải vì cô "thô lỗ" mà vì cô "lập dị".

Sự cảnh giác mà các giáo viên dành cho cô hẳn đã lây sang bạn học. Hồi ấy, "trẻ mất kiểm soát" đang là đề tài quan tâm của xã hội nên ngay lập tức cô trở thành "ví dụ điển hình giúp tái hiện hình ảnh 'trẻ mất kiểm soát' cho các giáo viên".

Ngoài ra cách cư xử của cô cũng đóng góp một phần. Nếu là đứa hằng ngày vẫn nghịch ngợm, có lẽ "sự kiện bơ" đã được giải quyết bằng một câu "tại cô bé đùa quá trớn". Hoặc nếu là đứa ngang ngạnh, cô đã sùi bọt mép để đổ lỗi cho đứa kia để giáo viên coi đó như một trận cãi vả thường thấy. Nhưng cô là một đứa trẻ ít nói, chẳng có gì đặc biệt, gây chuyện xong là sợ hết hồn hết vía. Và điều này đã hại cô. "Một đứa trẻ ít nói bỗng nhiên có hành động bạo lực" - bước ngoặt kịch tính này đã khiến các giáo viên trở nên thành kiến.

LINGORM | Vì đó là tình đầu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ