jung jihoon yêu choi hyeonjun, yêu tha thiết.
nhưng jung jihoon chỉ có thể ôm tâm tư ấy cho riêng mình.
1.
"chúng ta là những người bạn thân thiết nhất."
"tình anh em của tụi mình thật kỳ diệu."
choi hyeonjun có thật nhiều đêm say. những đêm ấy anh lại nằm ở giường bên, nghiêng người, giọng đều đều vang lên với đủ những câu chuyện kỳ lạ nhất mà jung jihoon có thể tưởng tượng nổi. có đôi lúc anh sẽ rơi nước mắt, vì áp lực nặng nề, vì những ký ức không mấy đẹp đẽ, vì vô vàn những điều mà jung jihoon sẵn sàng lắng nghe và vờ như bản thân chẳng biết gì vào sáng hôm sau.
giữa những ngày có gió thổi mây bay ngoài cửa sổ, jung jihoon nghe anh kể về ký ức ngày đó cvmax gọi cuộc gọi mời anh đến drx. giữa những ngày có tuyết rơi đầu mùa, jung jihoon nghe anh kể về lần vô tình phát hiện bản thân sẽ lại đồng hành với cậu tại gen.
và giữa những ngày nắng nóng oi bức, jung jihoon dù ngà say nhưng cũng vẫn dang rộng vòng tay đón anh vào lòng mình nghe anh kể về ai đó khác anh vừa gặp lại trên đường.
2.
hyeonjun trong mắt jihoon là người dịu dàng và tràn đầy tình cảm. nên dường như tình yêu của jihoon đã bị giữ lại bên ngoài rào bảo vệ được gia đình cùng những người thân yêu khác của hyeonjun gầy dựng nên. jihoon đã loay hoay suốt hai năm để rồi cũng vẫn chẳng thể chen chân vào thế giới dẫu không hoàn toàn chỉ có màu hồng, nhưng vẫn ngập tràn tình thương trong anh.
"em với anh? chúng ta là những người bạn thân thiết nhất."
mối quan hệ ở chung phòng, vị trí khác nhau nhưng lại ngồi cạnh nhau trong phòng tập, biết mọi thứ về nhau, hiểu rõ từng sở thích của nhau, mối quan hệ chỉ cần anh không thích em nhất định sẽ không làm, một mối quan hệ tưởng chừng như đã chạm đến chữ "yêu", hóa ra cũng chỉ là "thân". giữa phòng ngủ khi hyeonjun đã say giấc, giữa phòng tập tại khách sạn nhỏ hẹp, giữa căn bếp nhỏ của dì bảo mẫu, giữa ký túc xá chỉ còn lại cả hai, có biết bao nhiêu ánh mắt hyeonjun bỏ lại phía sau, có vô vàn tiếng thở dài đến từ jihoon, cũng có một vạn tiếng yêu choi hyeonjun không thể nghe thấy được.
3.
"nhưng tại sao anh luôn giấu em mọi thứ?"
lời này jung jihoon chưa bao giờ dám cất lên. tâm tư là thứ khó diễn đạt và giải bày. jihoon cho rằng cậu đã đòi hỏi quá nhiều từ hyeonjun khi mong cầu anh có thể chia sẻ mọi suy nghĩ của anh cho mình hay vào lúc anh tỉnh táo chứ chẳng phải chỉ khi nào ngà say. anh có thể kể cho cậu nghe vô vàn câu chuyện khi anh say, những khi tỉnh giấc, những lời ấy sẽ lại rơi vào dĩ vãng hoặc chính anh cố tình quên nó đi và vờ như nó chưa từng xuất hiện.
4.
"anh hyeonjun không hề yêu em anh nhỉ?"
wangho nghe xong thì tiếp tục xỏ tay vào túi quần bước tiếp về phía trước. đối mặt với câu hỏi có đáp án hết sức rõ ràng như thế, chẳng cần anh - người trầm luân trong chính chuyện tình của mình suốt 7 năm, phải trả lời, mà jung jihoon hoàn toàn có thể hỏi hwanjung hoặc ai đó khác, để nhận về mấy chữ y hệt nhau:
BẠN ĐANG ĐỌC
series • choran • ở mọi vũ trụ mà ta bên nhau
Fanfictionseries • lowercase _______________ ở tất cả những thế giới song song, sẽ luôn tồn tại các jung jihoon và các choi hyeonjun. đó là những bản thể được sinh ra, lớn lên và trưởng thành theo những cách rất riêng và hoàn toàn khác biệt. thế nhưng jung j...