thành an chợt giật mình quay phất đi, trốn tránh khỏi động tác sờ soạng của minh hiếu, bàn tay của hắn lơ lửng trên không trung. minh hiếu thấy thế không tức giận gì nhiều, vì hắn biết cảm xúc bây giờ của thành an, chỉ tiếc là đáng lẻ cảm xúc bây giờ phải là của minh hiếu chứ không phải thành an mà nhỉ. người nên tức giận là minh hiếu chứ? cậu là người đưa ra lời chia tay lại rời đi vậy thì lấy tư cách gì mà tức giận với hắn.
minh hiếu đột nhiên có cảm giác khó chịu liền kéo cậu vào phòng, hình như hắn không thể kiềm chế bản thân nữa rồi thì phải.
"hiếu, anh làm gì vậy. thả tao ra" thành an tức giận tột cùng, minh hiếu vừa gặp lại cậu liền muốn tác động vật lý đến cậu hả? hay hắn cả thấy lúc đấy bị thành an bỏ rơi quá tức giận nên lúc về nước muốn đập cậu một trận?
"tại sao lại chia tay anh?" minh hiếu đẩy ngã thành an xuống giường, tay lại tháo caravat của bản thân ra mà rồi giữ chặt cổ hai tay thành an lên đỉnh đầu sau đó dùng chính caravat của bản thân trói chặt lấy đôi tay của cậu.
thành an bắt đầu cảm giác sợ hãi liên tục kêu gọi minh hiếu ý muốn hắn ta tỉnh táo lại, hắn đâu có uống rượu sao lại làm ba cái trò này. hay minh hiếu thật sự muốn làm cái gì đó với thành an? nghĩ đến đây thành an bất chợt rùng mình, tuy là vẫn còn tình cảm với người cũ đó nhưng mà cậu không thể khờ dại mà trao lần đầu cho hắn vào lúc này.
minh hiếu nghe không lọt vào tai những câu nói của thành an một tay cởi phăng chiếc sơ mi của em còn đầu thì vùi vào chiếc cổ trắng nơi có cái mùi hương khiến minh hiếu mê mẵng, hắn cúi xuống tạo cho nơi đó nhiều dấu vết đỏ đỏ khó mà che giấu.
"em là người tán tỉnh tôi xong em lại chia tay tôi, đặng thành an" minh hiếu gằn từng chữ rồi chợt gọi lớn tên cậu, thành an bối rối không ngừng, ừ thì cái lúc tán tỉnh là cảm xúc nhất thời đi, thành an cũng đâu có biết tới lúc bản thân chia tay minh hiếu đâu.
minh hiếu không để thành an trả lời liền hôn lên môi cậu, mút từng chút một rồi đem chiếc lưỡi luồn lách qua từng ngõ rẻ nơi khoang miệng cậu làm cho thành an khó thở, sau đó minh hiếu hôn xuống cằm cậu rồi trở xuống chiếc cổ trắng ngần và hôn nhẹ lên trái cổ nhô nhô ra, minh hiếu liền cắn vào đó."a..." thành an rên nhẹ lên một tiếng, minh hiếu làm gì vậy trời, tính ăn cậu thật luôn ấy hả?
môi hôn còn tay minh hiếu vuốt ve cái eo bé bé của thành an rồi lượn lờ ra sau lưng kéo thành an sát vào cơ thể của hắn, tay còn lại luồn xuống mông xinh xoa bóp một lúc khiến nó đỏ lên thì hắn mới chịu mò xuống đùi trắng của thành an.
đưa đôi chân ngắn của cậu lên vai, minh hiếu cậy mở nơi hậu huyệt...
"đừng, hiếu đừng mà" thành an chợt tỉnh liền lấy tay ngăn chặn hắn nhưng mà hình như thành an đang coi thường sức tay của minh hiếu thì phải, hắn mạnh hơn cậu là sự thật rất rõ thế nên cái ngăn chặn của thành an trở nên vô vọng.
minh hiếu phớt lờ cậu, hắn dùng tuýp bôi trơn ở sẵn trong túi từ lâu, sau đó từ từ nới lỏng nơi phía sau làm thành an không thể không khó chịu, thế nhưng trong lúc thành an cau có minh hiếu như hiểu cho cậu liền hôn môi an ủi cậu khiến cho thành an phân tâm.
tự cảm thấy phía sau đã rộng minh hiếu bôi một ít bôi trơn lên của quý rồi từ từ cho vào, khi vào được đôi ba phần minh hiếu thấy có vẻ chưa thật sự đủ để hắn vào, minh hiếu cất giọng an ủi thành an ý muốn bảo cậu thả lỏng ra.
"an ơi, thả lỏng ra nào" lời nói khàn đặc làm cho thành an mê mụi, thành an không biết tại sao nhưng cũng cố gắng làm theo.
"ahg...hiếu..aa...huh" thành an nức nở rên lên, minh hiếu tuy bên dưới có thể di chuyển nhưng thật khó để vận động mạnh.
minh hiếu từ từ ra ra rồi lại vào vào, nhẹ nhàng đến xiêu lòng, thành an thấy hắn như thế đột nhiên cậu chồm người lên hôn nhẹ nơi khóe môi, đột nhiên minh hiếu đông cứng cơ thể, nơi bộ phận sinh dục của hắn nếu không nhầm thì thành an tự cảm giác nó to hơn một tí làm cho thành an căng trướng lên.
"hiếu...hiếu ơi, to... to quá...trướng quá...huhu" minh hiếu bắt đầu cử động mạnh hơn, dứt khoát hơn, mạnh bạo hơn. nó quá mức đối với thành an hơi thở không thông, nó như nghẹn đến khó khó thở.
"an...an ơi...an đừng chạy nhé...an đừng bỏ anh nhé" minh hiếu vừa vận động vừa nói mãi nói miết bên tai thành an, còn cậu có nghe lọt chữ gì đâu, chỉ còn ú ớ rên rỉ thật lớn, càng rên càng lớn càng làm cho minh hiếu nứng hơn.
thành an vừa sướng vừa đau không biết bám víu vào đâu chỉ cấu mạnh vào bờ lưng vững mạnh của minh hiếu, từ thớ thịt sau lưng của minh hiếu đều chứa đầy vết cào cấu của thành an, thậm chí bả vai hắn đều bị cậu gậm ngắm xen lẫn vết hôn đỏ đỏ.
minh hiếu cũng không hơn thành an là bao nhiêu, hắn cắn từ chút một trên bờ vai của cậu, để lên đó dấu hôn, dấu răng, đấy như sự tức giận của minh hiếu sau ba năm ròng rã để bây giờ trút lên cả cơ thể thành an.
"hiếu ơi...em không...ahg...chịu nổi...hiếu...hiếu anh ơi" thành an vừa nói vừa bị nấc sướng điên làm đầu óc cậu trắng xóa.
thành an bị dduj đến mức xuất cả bốn năm lần trong khi minh hiếu vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, cứ như thế làm đến tận chiều tối. thành an thì ngất ba bốn lần còn minh hiếu vẫn liên tục cấy cày trên cơ thể cậu.
cũng vì đó nên thành an ngất đến tận tám giờ tối, cậu tự cảm thấy đói mà thức dậy, minh hiếu nằm bên cạnh vừa để em nằm bên bắp tay của hắn, tay còn lại lướt đoạn chat gerdnang hình như trả lời vài tin cho bảo khang và đinh minh hiếu.
thành an ngồi dậy, cơn đau ập đến làm cậu tỉnh cả ngủ, thấy người con trai có nốt ruồi nơi dưới mắt, nốt ruồi lệ hình như vừa có gần đây vì từ khi chia tay cậu nó vẫn chưa tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐡𝐢𝐞𝐮𝐠𝐚𝐯 •ʟᴏ̀ ᴠɪ ꜱᴏ́ɴɢ•
FanfictionQuay đi quay lại vẫn var vào nhau •ê hôn người cũ thì còn làm bạn được không? •Đăng Thành An vẫn bé xinh vẫn còn trẻ Trần Minh Hiếu vẫn nuông chiều được. Trần Minh Hiếu x Đặng Thành An •Cảnh báo: có yếu tố lời nói thô tục, có yếu tố quan hệ thể xác.