3.

2.2K 146 4
                                    

thành an cảm thấy tức giận tột cùng liền bước chân xuống giường, gắng gượng kéo con người kia ra khỏi giường đẩy mạnh mẽ ý muốn minh hiếu rời đi.

"an, an em muốn gì, an" minh hiếu ới vọng vào, thành an không muốn nghe đẩy lẹ cho con người chỉ mặc trên người chiếc quần âu và áo phông trắng phong phanh không có nổi áo khoác che đậy.

"cút đi, cút lẹ giùm tao" thành an chợt nghĩ, có lẽ nên nặng lời một tí hắn mới chịu rời đi.

"an, an" đóng sầm cửa căn hộ lại, thành an chui tọt vào phòng ngủ của bản thân, tuy làm tình cũng khá lâu nhưng mà minh hiếu lại tinh tế dọn sạch bãi chiến trường đã gây ra, còn làm sạch cho cậu. thế nên bây giờ thành an chỉ cần vùi đầu vào chiếc gối và chìm vào giấc ngủ, còn có mùi của minh hiếu thoang thoảng.

minh hiếu sau khi bị đuổi không thương tiếc thì cũng bất lực rời đi trở về nhà của bản thân, hắn cũng mệt, cầy cáy bên người thương mấy tiếng đồng hồi về nhà cũng ngã xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ, lịm đi đến sáng.

thành an khó chịu vãi lồn, thằng hiếu làm đéo gì sức trâu hay gì ấy mạnh vãi ra, làm cho cậu không thể đứng dậy nổi, cơ mà lớp hôm nay không đi học chắc cậu rớt tín chỉ mất. tính cho kỹ thì cậu có lớp chung với bảo khang cùng với tuấn tài và thiện pháp. có bốn đứa thôi mà như sảnh chờ fi fai, ồn kinh khủng, chỉ có thành an hôm nay hơi lạnh tiếng, miếng cũng lạnh tanh không đớp đớp lại làm thiện pháp aka pháp kiều phải dò hỏi.

"mày sao đấy an?" thành an vẫn chìm trong đống suy tư sau khi được hỏi thì giật mình.

"hả? sao?" pháp kiểu hình như có chút bực dọc, khứa an này, bị ai tác động vật lý hay sao sáng giờ ngơ ngơ ngác ngác, có khi đang khờ tác động cái ngoo luôn không?

"tao hỏi mày bị gì mà sáng giờ ngơ ngơ vậy?" pháp kiều nhắc lại, thành an hình như tỉnh táo lại vài phần nên cùng đáp lại, hờ hững hơn....

"sao đâu trời, ê nhưng mà kiểu..." thành an bắt đầu ấp úng muốn nói lại không, giờ chẳng lẻ bảo vừa dduj với nyc thì có thể tránh mặt hay làm bạn lại không ấy hả? muốn đấm lắm rồi chứ hỏi hang gì nữa.

"sao?" bảo khang chen chân vào hỏi.

nhìn bảo khang, thành an như muốn đấm nó vậy, người gì đâu nhìn khó ưa vậy trời, ai cũng khó ưa, đến chồng yêu tuấn tài cũng khó ưa.

"à hay người yêu cũ về, mày gặp rồi hả?" bảo khang vừa nói vừa cười hì hì, pháp kiều như kích hoạt cái công tắt hay sao ấy, hỏi tới tấp nào là thằng an có người yêu cũ hả, thằng an quen trai hay gái hay gì mà thằng an mà có người yêu nó sao.

ê! con người chứ gì đâu, nói hết một tràng thành an bắt đầu tự ái, không những có người yêu cũ mà còn đẹp trai vô cùng tận, nói một hồi lại tự ái không chịu nổi.

"tao gặp nó rồi, cũng tối qua thôi, ê mà hôn người cũ thì còn làm bạn được không?" thành an phán câu xanh rờn khiến bộ ba kia đứng hình, ý gì đây, lò vi sóng hả?

"ê, mày với thằng hiếu làm gì rồi à?" bảo khang cảm thấy vấn đề này hết cứu mẹ rồi, hetcuu thật chứ, ngay cả một thằng ngoo trong tình yêu như bảo khang cũng cảm thấy vấn đề này có tró mới không nhận ra. có thằng an khờ như tró mới mới không biết.

pháp kiều và tuấn tài thấy vấn đề này nên để trong mục "lò vi sóng" mẹ đi, thế rồi cũng quay đi không nói chuyện với thành an nữa, thằng nào hôn người yêu cũ thằng đấy ngoo, nói cái đéo gì nữa?

lớp học kết thúc, thành an khỏe bởi lẽ thành an không còn lớp học nữa nên giờ thành an phải qua tiệm bánh nơi cậu đã xin việc, thật ra thành an không có bị phá sản hay gì đâu chỉ là muốn đi làm trãi nghiệm thôi. thì đó, đâu thể đi một mình cậu cũng kéo cả phúc hậu, quang anh, đức duy, thượng long và cả quang hùng. cả đám đều ở chung câu lạc bộ nên rủ rê cả đám đi làm thêm, may là tiệm bánh này là anh trai họ của quang anh aka bùi anh tú thế nên mới được vào chứ ai mà dám nhận đám nhóc này.

mà hình như hôm nay có người đi phỏng vấn thì phải, chỉ là người ta phỏng vấn từ sớm rồi lúc thành an đến tiệm người nọ cũng đi rồi, nghe bảo tiệm bánh thiếu thợ bánh nên cần tuyển tuyển thêm. vô tình sao nữa thì thành an nghe thấy đức duy aka người làm ca sáng bảo thợ bánh mới này anh tú ưng lắm vừa vào chưa phỏng vấn hết câu hỏi đã đồng ý cho người ta làm rồi, mà người gì kì cục một mực thích làm ca chiều thôi. nhưng mà thôi vậy dù gì người này chắc trùng ca với thành an, mà thành an cũng muốn gặp.

"chiều bạn kia mới đến làm, mà sao an hay đến sớm thế, bình thường lịch mày một giờ chiều mà?" anh tú vừa ngồi trong quầy tính tiền vừa vừa cầm điện thoại chill chill vô cùng, cha nội ni làm chủ quán được cũng hay người ta toàn diện lên giao diện đẹp nhất có thể để khách đến quán còn cha ni đến quán mà ngồi ở quầy mà ăn vụng bánh, nói thật anh tú ăn vụng ít thì một bánh croissant nhiều thì ba bánh cromboloni, sạt nghiệp có ngày.

"em không có lịch học, giờ qua quán ngồi chill chill rồi ngủ giấc" thành an đặt balo xuống chiếc ghế trong quầy bên cạnh anh tú, vừa ngồi xuống lại bắt đầu tám chuyện. hình như tiệm đang ế hay sao mà không thấy một móng khách.

"ê, hồi sáng có thằng nớ hình như same same tuổi chúng mày đi xin việc, đẹp điên má. ê giờ chẳng lẽ theo đuổi ẻm" anh tú nói một tràng, có lẽ người này vô cùng hợp gu với anh tú thì phải, thành an nghe thì nghe chứ cũng không để trong trong lòng, đến hình nền điện thoại còn để ảnh người cũ thì quan tâm gì mấy người khác.

"hời ơi, anh có biết người ta có bồ chưa mà hay muốn theo đuổi quá, còn ông sinh đồ sao, từ bỏ hả" thành an mắt hình điện thoại lướt lướt gì đó trên instagram miệng mỉa mai chủ tiệm bánh bên cạnh.

anh tú nghe thế vừa có tâm trạng thì lại bị tụt lên đánh lên người thành an vài cái tỏ vẻ không hài lòng. thì đó, mình có quyền crush nhiều người mà nhỉ. cuối cùng hai người vẫn nằm sau quầy để mỗi đức duy và đăng dương lau dọn mấy cái bàn, nói thật chúng nó lau ba bốn lần rồi, bóng sáng cả cái bàn nhưng vẫn chưa thấy móng nào, có khi đi vào trong bếp thì thấy hoàng hùng và hải đăng đang lướt điện thoại một góc chứ bánh trái gì cũng có khách đâu mà làm.

"ê, sao nay quán ế vậy ông..."chưa để thành an nói xong anh tú vả cái bép vào mồm cậu, gì chứ nói xui vãi, ăn bậy uống bậy chứ không thể nói bậy, quán không ế chỉ là hơi ít khách thôi. nói lại tự ái khóc bây giờ.

"gồi ôi, đau em" thành an xoa xoa mồm xinh vừa bị vả, đùa chứ đau thật đéo giám nói lại từ đó nữa.
thành an ngồi một hồi thì đứng lên đi vào phòng nghỉ của nhân viên, cậu toang tính ngủ một giấc rồi chiều vào ca làm chứ bây giờ lưng cậu đau nhức đến không chịu nổi, đặt lưng xuống là ngủ một lèo luôn.

𝐡𝐢𝐞𝐮𝐠𝐚𝐯 •ʟᴏ̀ ᴠɪ ꜱᴏ́ɴɢ•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ