Chương 60

0 0 0
                                    


Cũng không chú ý bắt đầu từ lúc nào, hai người liền không hẹn mà cùng trống buổi tối, cùng nhau vùi trong gian phòng, có lúc sẽ ra ngoài đi dạo một chút, có lúc sẽ dựa cùng một chỗ tự làm việc của mình.
Nhưng Triết Hàm vẫn có dự định, một khi Giai Kỳ nhận kịch bản mới, quy luật này sẽ bị đánh vỡ. Bất quá không sao cả, nếu như ở bên nhau, đối với những cản trở sẽ gặp phải cũng đã có dự tính đến, Triết Hàm cũng chuẩn bị kỹ càng, tận lực phối hợp thời gian biểu của mình với Giai Kỳ, cô có thể nhân nhượng sự bận rộn của nàng.
Mà bây giờ, hai người an vị ở phòng sách, trong tay Giai Kỳ cầm một phần văn kiện, Triết Hàm ôm máy vi tính xách tay, lướt diễn đàn.
Nghe Triết Hàm nói đang xem sách về Hạ Hầu Phái, động tác trong tay Giai Kỳ chợt dừng lại, nàng nhìn Triết Hàm, rồi lại cúi đầu nhìn văn kiện trong tay: "Nga." Nàng lên tiếng, nói xong lại cảm thấy như vậy không thích hợp, vì vậy lại hỏi: "Sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với nàng?"
Triết Hàm ăn ngay nói thật: "Chính là cảm thấy em và nàng có mối liên hệ nào đó."
Tay của Giai Kỳ run lên, nàng do dự chốc lát, lại hỏi: "Liên hệ gì?" Tiếng nói vừa dứt, Triết Hàm năm tay nàng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triết Hàm, Triết Hàm suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn nói ra: "A Kỳ, em phát hiện một việc, Hạ Hầu Phái rất có thể là tự sát."
Ngực giống như bị xé rách, Giai Kỳ nhất thời cứng đờ, ngực giống như bị người khác đâm một dao, nàng nhìn Triết Hàm, cố gắng để bản thân bình tĩnh, cố gắng tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra: "Ừ, là vậy sao."
Triết Hàm gật đầu, cô cảm thấy tâm tình của Giai Kỳ dường như không đúng lắm, tay nàng lạnh như một khối băng, trong phòng mở điều hòa, tay nàng không nên lạnh như vậy mới phải, Triết Hàm không quan tâm Hạ Hầu Phái nữa, cô lo âu nhìn Giai Kỳ, nắm chặt lấy tay nàng, sưởi ấm cho nàng: "Chị làm sao vậy? Sao tay lại lạnh như thế."
Giai Kỳ dường như mới phát hiện thì ra tay mình rất lạnh, nàng rút tay lại, xoa đầu Triết Hàm, đứng dậy: "Tôi đi lấy thêm áo."
Triết Hàm vừa được xoa đầu, cũng rất vui sướng, khóe mắt liền cong lên, cô ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Chị đi mau đi."
Giai Kỳ cưng chìu mà nhìn cô, mỉm cười với cô, thế nhưng lúc quay người lại, ở góc độ Triết Hàm không thấy được, khóe mắt nàng đỏ bừng, nước mắt nhanh chóng tràn đầy vành mắt, nàng cắn chặt răng, bước nhanh đến phòng ngủ, đóng cửa lại, nước mắt cũng không nhịn được nữa mà trượt khỏi khóe mi.
Nàng cho rằng mình có thể bất động thanh sắc, diễn xuất nhiều năm như vậy, hơn nữa đã sớm đoán được, mà Triết Hàm cũng đã ở bên cạnh nàng, nàng nghĩ mình đã có thể đối mặt, thế nhưng nàng đã đánh giá cao chính mình, nàng luôn đánh giá cao bản thân.
Giai Kỳ vô lực tựa vào cánh cửa, nước mắt hiện đầy trên má, yêu thương áy náy hóa thành một thanh lợi kiếm đâm thấu lòng nàng. Triết Hàm nói ra câu kia, tựa như lên án kiếp trước nàng đối đãi với cô, trách nàng bỏ lại cô, trách nàng ép buộc cô sống tiếp, trách nàng từ đầu đến cuối không dám đáp lại tình yêu của cô.
Đôi môi Giai Kỳ không ngừng run rẩy, cả người cũng đang phát run, nàng gắt gao che miệng lại, sợ phát ra âm thanh sẽ bị Triết Hàm nghe thấy, sợ bị cô biết được. Nàng căn bản không dám nghĩ đến lúc Triết Hàm uống Bàn Thạch* tâm đã tuyệt vọng khô héo như thế nào, nàng căn bản không dám nghĩ đến nàng buộc cô sống tiếp lại khiến cô đến cuối cùng phải dùng phương thức như thế kết thúc sinh mệnh của mình, nàng không dám nghĩ đến Triết Hàm mất đi hơi thở không còn sinh cơ nằm ở nơi đó, cô quạnh không ai bầu bạn. Lúc nàng đi còn có Triết Hàm bên cạnh, vậy còn Triết Hàm thì sao? Cô chỉ có một mìn. Nghĩ đến Triết Hàm phải chịu đựng cô độc, đến một khắc cuối cùng của sinh mạng vẫn chỉ cô độc một mình, Giai Kỳ không cách nào tha thứ cho bản thân.
Đó là Triết Hàm của nàng, là Triết Hàm luôn toàn tâm toàn ý, chưa bao giờ hoài nghi nàng, chưa bao giờ từ bỏ nàng. Thế nhưng nàng lại bỏ rơi cô một mình sống trên đời, cô quạnh vượt qua mười một năm, chăm lo việc nước, hoàn thành hứa hẹn với nàng, sau cùng cô độc chết đi.
Triết Hàm xem xong một bài đăng, Giai Kỳ vẫn chưa trở lại, nghĩ đến tay nàng quá lạnh, Triết Hàm đặt máy tính bảng xuống, đi đến phòng ngủ.
Trong phòng ngủ đã mở đèn, Giai Kỳ đang ngủ. Nàng nằm xoay lưng về phía ngoài, ngủ rất say. Rõ ràng là một hình ảnh rất bình thường, nhưng Triết Hàm lại cảm thấy Giai Kỳ lúc này khiến cô rất đau lòng.
Cô đóng cửa lại, rửa mặt xong liền chui vào trong chăn, tắt đèn, từ phía sau ôm lấy Giai Kỳ.
Tay nàng rất lạnh, thế nhưng thân thể lại ấm áp. Triết Hàm ôm chặt nàng, chút ấm áp đó cũng đủ sưởi ấm cả nhân sinh của nàng.
" Triết Hàm." Giai Kỳ gọi cô.
Triết Hàm vẫn chưa hết kinh ngạc vì sao Giai Kỳ còn chưa ngủ, cô lên tiếng để Giai Kỳ gối lên cánh tay của mình, ôm cả người nàng vào lòng mình.
"Triết Hàm." Giai Kỳ lại gọi một tiếng.
Triết Hàm mở mắt ra, trong bóng tối cái gì cũng không thấy được, cô kề sát bên tai Giai Kỳ, nhẹ nhàng hôn một cái, hỏi: "Có chuyện gì?"
Môi của cô rất mềm mại cũng rất ôn nhu, Giai Kỳ nhắm mắt lại, hỏi: "Nếu có người lừa dối em, em có thể tha thứ cho người đó không?"
Vấn đề của nàng đến rất đột ngột, Triết Hàm trước tiên liền liên tưởng đến Thư Dĩnh, cô nhíu mày nói: "Sẽ không. Em sẽ không tha thứ cho người lừa dối em."
Trái tim Giai Kỳ lập tức trầm xuống.
"Nhưng ngoại trừ chị." Triết Hàm nói tiếp, cô mỉm cười, ngữ khí rất nhẹ nhàng: "Chị làm việc gì, em cũng sẽ không trách chị."
Giai Kỳ cắn môi không nói gì.
Triết Hàm thở dài, cô lại không ngốc, cô biết Giai Kỳ hỏi ra vấn đề này chứng tỏ nàng đã có việc lừa dối cô. Tại sao phải như vậy? Giữa hai người có việc gì không thể nói rõ?
Triết Hàm có thất vọng, nhưng vẫn lên tinh thần, để ngữ khí của mình nghe lạc quan một chút: "A Kỳ, em biết trong lòng chị có một việc không thể nói cho em biết. Nhưng em sẽ đợi đến khi chị nguyện ý nói cho em nghe. Thật ra đôi khi, em cảm thấy giữa chúng ta dường như có một khoảng cách, không thấy được, nhưng lại tồn tại một cách chân thật." Cô làm ra vẻ mặt trầm tư, trong bóng đêm ai cũng không thấy được thần thái của cô là mềm nhẹ thế nào: "Cũng khó trách, chị ưu tú như vậy, còn em chỉ vừa mới khởi bước. Em còn cách chị rất xa, nhưng em sẽ cố gắng đuổi kịp, chị phải có lòng tin với em."
Quan trọng nhất là, đừng rời xa em. Triết Hàm không nói ra, nhưng có những lời không cần phải nói, nói ra ngược lại sẽ trở thành sự thật. Tựa như có một số việc, càng sợ lại càng dễ xảy đến.
Cô càng ngày càng có một loại cảm giác, kèm theo trong đầu xuất hiện những hình ảnh vụn vặt ngày càng nhiều, cô dần cảm thấy thật ra hai người là không cách nào gần nhau. Đến cuối cùng, tất nhiên sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó mà xa nhau. Vì vậy, trong khoảng thời gian này cô luôn đứng ngồi không yên.
Ban ngày lúc quay chương trình, MC hỏi thù lao trả cho Giai Kỳ là bao nhiêu, cô hoàn toàn có thể không cần phải nói thật. Nhưng cô nhịn không được hồi ức lại ngày đó, trời đổ mưa, Giai Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trang viên. Nhịn không được lại nói hết những việc đó ra, chương trình sẽ được ghi lại, cho dù sau này hai người không còn ở bên nhau, cô còn có thể xem Tù Đồ mà hai người cùng nhau hợp tác, nghe 《Tối Nhuyễn Đích Quý Tiết 》, còn có các chương trình, những thứ này đều là vết tích minh chứng các nàng từng ở bên nhau.
Ngày hôm sau tỉnh lại, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu ra quanh ảnh mơ hồ. Triết Hàm liếc nhìn thời gian, còn sớm, cô không vội vã đứng lên, mà nằm ở bên cạnh Giai Kỳ, chờ nàng tỉnh lại rồi mới rời giường.
Đợi đến lúc hai người đều tỉnh dậy, Triết Hàm mở cửa sổ, là một ngày nắng ấm hiếm có của mùa đông, ánhmặt trời rực rỡ chiếu khắp bầu trời đô thị, đỉnh núi tuyết đọng cách đó không xa phản xạ ra những tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời.
Lại là một ngày mới, nỗi lo lắng bất an đêm qua tựa như bị ánh nắng nhiệt liệt xua tan, biến mất không còn vết tích.
Sau khi ăn sáng, Giai Kỳ ra ngoài làm việc, Triết Hàm đợi ở nhà. Cô liên hệ Sâm Hòa, hỏi lịch trình tiếp theo của đoàn phim, phát hiện địa điểm tuyên truyền tiếp theo là Lạc Dương.
Hạ Triều lấy Lạc Dương làm thủ đô, trải qua nghìn năm chiến loạn, triều đại biến thiên, kinh đô thay đổi, Lạc Dương từng là trung tâm chính trị thời cổ đại cũng dần mất đi vị thế. Thế nhưng ly kỳ chính là, cho dù trải qua vài lần chiến loạn, hoàng cung Hạ Triều cũng không bị hủy hoại, ngoại trừ vài cung điện bởi vì lâu năm thiếu tu sửa mà sụp đỗ, những cung điện khác vẫn còn rất vững chắc, một số triều đại sau này chính phủ còn ra tiền tu bổ. Hoàng cung của rất nhiều triều đại đều biến mất giữa dòng chảy lịch sử, chỉ để lại di chỉ, nhưng hoàng cung Hạ Triều vẫn đứng vững ở nơi đó, cho đến nay đã trở thành điểm du lịch cho du khách.
Triết Hàm suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể đến xem thử, tuy rằng trả qua nhiều năm, cho dù di tích còn lưu lại nhưng bầu không khí uy nghiêm túc mục phỏng chừng đã sớm không còn nữa. Cô yêu cầu Sâm Hòa gửi cho mình một phần kế hoạch tuyên truyền, phát hiện buổi tuyên truyền ở Lạc Dương chính là ngày mốt, cô suy nghĩ một chút, quyết định buổi tối sẽ nói với Giai Kỳ, cô phải đi xa nhà rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT]_ [Thất Ngũ Chiết]_Ái Tình (Quy Đồ)_ Nhược Hoa Từ ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ