Giới thiệu: Án mạng

21 0 0
                                    

Tháng 7 tại Gyeongsan Nam dường như mọi thứ đều nóng lên, mặt trời lúc nào cũng gắt gỏng nhìn xuống, những mảnh đất ở đây như những cái chảo rán đang được đun sôi, cái thời tiết khắc nghiệt này chỉ khiến người dân ở làng Gunju nhốt mình trong nhà cùng cây quạt gió mà chẳng muốn nhấc chân ra ngoài.

Tờ mờ sáng ngày 14 tháng 7 năm đó, bà lão Jiyen mặc bộ đồng phục làm vườn màu vàng thường ngày của mình, trên tay cầm một con dao cắt cỏ bên còn lại cầm một bình nước đá, bà đi ngang qua chuồng gà tiện chân đạp mấy cái vào thành cửa gỗ, lầm bầm:

"Aigoo, tụi mày cũng lười nhác mà hôm nay không gáy gì hết sao? Aigoo, trời nóng nên tụi mày cũng muốn ngủ thêm đó à."

Tranh thủ mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu, mọi người ở đây đã bắt tay vào làm việc, họ chặt những đám cỏ dại, thu hoạch những đám rau củ quả vừa chín đem về, những người vội quá không kịp bỏ bụng thứ gì thì trước khi cầm cuốc đã tiện tay cầm ấm nước mang theo uống một hơi thật lâu cho đầy bụng, một bà lão với cái khăn màu hồng quấn ngang mặt bỗng lên tiếng, vừa nói bà vừa dùng tay lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán.

"Nè, tối qua tôi với chồng giật mình lúc nửa đêm sau khi nghe tiếng gì to lắm!"

Bà ngưng lại khi mọi người tập trung về phía mình, xong lại nói:

"Như có gì va vào nhau ấy, tôi nghe tận trên đường kia kìa, được một lúc tôi lại giật mình khi ngửi được mùi gì khét lắm, cứ tưởng cháy nhà đến nơi rồi."

Bà Jiyen ngưng việc cắt cỏ, bà đứng thẳng dậy nói vọng về phía bà lão quấn khăn hồng:

"Tôi cũng ngửi được đây, mùi khét lắm, nhưng hình như có ai đốt gì trên đó đó!"

"Khiếp thế, tối ai lại dám lên con đường kia làm gì, trên đó toàn đám ma quỷ nó bày trò ghẹo cho!"

Ông lão đứng kế bên bà Jiyen lên tiếng, ông đưa tay chỉ về phía con đường lớn trên đèo kia, cung đường được xây từ thời chiến đến bây giờ, là con đường nối liền với các cung đường đổ ra Seoul nên lúc còn chiến đấu có nhiều binh sĩ đã trúng đạn và bỏ mạng ở đây, mặc dù sau này được chính phủ tu sửa và xây thêm đường hầm nhưng người dân ở làng Gunju cũng rất ít khi đi qua đó. Đa số chỉ có khách du lịch và những người ở Seoul chạy ngang qua đây khi họ về thăm quê.

_______

Chiếc xe ô tô đen vừa ra khỏi đường hầm, chuẩn bị đến khúc cua tiếp theo của con đường. Tài xế nhìn thấy gì đó liền đưa tay kéo mạnh thắng xe, do đột ngột nên cả người cùng đồ đạc trên xe đều đổ nhào về trước.

Người vợ ngồi bên ghế phụ đưa tay chống về phía trước để bảo vệ ngực mình, xong liền quay xuống ghế phía sau nhìn con gái nhỏ đang hoảng hốt.

"Không sao chứ con gái?"

"Mình à, sao thắng gấp thế, suýt chút nữa—"

"Họ đang làm gì vậy?"

Người chồng chỉ tay về phía trước đầu xe, nơi con đường đang bị một cành cây to chắn ngang, như để không cho phương tiện nào chạy qua, có hàng chục người đứng quanh một cái gì đó nằm phía dưới đất, trông nét mặt họ có vẻ hoảng sợ.

Ngồi đợi được một lúc, người chồng tò mò, đưa tay mở khoá dây an toàn toang mở cửa xe thì bị vợ mình kế bên giữ lại.

"Mình làm gì vậy?"

"Anh phải ra đó xem thử, ở đây cũng không thể chạy qua được."

"Khoan đã, lỡ đâu là đám người xấu bày trò chắn đường cướp giật thì sao? Hay mình mau gọi cảnh sát đi!"

Trong đám đông, một cậu thanh niên đầu đang quấn khăn, tay còn cầm cuốc, khi nhìn thấy chiếc xe màu đen đang đỗ phía sau liền hớt hải chạy đến:

"Này! Chú ơi, chú ơi, mau giúp người với!"

Cậu thanh niên đập tay liên tục lên kính xe, nơi người chồng đang ngồi, luôn miệng kêu giúp đỡ, nhưng người trong xe chỉ hoảng sợ nhìn cậu, cậu liền bỏ chiếc cuốc đang cầm trên tay xuống, tiếp tục đập liên hồi vào tấm kính.

"Ôi cái gì thế, mình à mau gọi cảnh sát đi!"

Người vợ sợ hãi hét lên, cô tháo khoá dây an toàn của mình, liền vươn người lui ra ghế sau ôm chặt đứa con gái nhỏ đang mếu máo. Chồng cô cũng sợ hãi bấm số cảnh sát trên chiếc điện thoại, chợt anh nhìn ra khuôn mặt đang hấp tấp của cậu thanh niên trên ô kính, khẩu hình miệng của cậu ta đang nói cái gì đó, người chồng nhìn một lúc liền lên tiếng:

"Hình như anh ta cần giúp đỡ."

"G-Giúp đỡ cái gì vậy?"

Người chồng liều mạng hạ nhẹ kính xe xuống, anh cũng dịch nhẹ người mình sang bên ghế phụ, cửa kính vừa hở ra một đoạn đã nghe tiếng cậu thanh niên truyền vào bên trong.

"Chú! Chú ơi, chú gọi cảnh sát giúp chúng tôi, ở đó có người bị chết cháy!"

"B-Bị chết cháy sao?"

"Vâng, chú có điện thoại không, gọi giúp chúng tôi với, còn có một cậu bé đang hấp hối, chú giúp chúng tôi cứu người với, ở đây bọn tôi không có phương tiện gì để di chuyển cho nhanh hết."

Giọng nói gấp gáp của cậu thanh niên làm hai vợ chồng cũng hồi hợp theo, người chồng liếc nhìn vợ mình như đang hội ý, đáp:

"Người dân ở đây không dùng điện thoại sao?"

"Chúng tôi chỉ có điện thoại bàn thôi, chú có thể giúp đưa đứa bé xuống y tế được không?"

Cậu thanh niên nói với giọng cầu khẩn, cậu chỉ tay lại chỗ đám đông, một cô gái đang bế đứa nhỏ cỡ chừng 2 tuổi, mặt mũi cậu bé lấm lem vì khói, cùng với cánh tay trái đang bị bỏng đến ứa máu, chạy đến.

Người trong xe thấy cảnh tượng trước mắt cũng không thể làm ngơ, người chồng liền ra hiệu cho vợ cùng con gái lên ghế phụ, xong liền mở cửa cho họ lên xe, anh quay sang đứa con gái đang nằm trong lòng vợ lên tiếng:

"Rayeon, đưa cho bố cái chăn đó đi."

"Sao thế bố?"

Cô bé 6 tuổi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi chiếc chăn đang choàng trên người đưa cho bố mình, sau đó liền nhìn xuống hàng ghế sau nơi có hai người lạ đang ngồi, cô hỏi nhỏ mẹ mình:

"Mẹ ơi, em bé bị gì thế hả mẹ?"

"Em bị thương, được rồi, đừng nhìn nữa."

______

"Tiếp theo là bản tin về vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Gyeongsan Nam, sáng sớm ngày 14 tháng 7, cảnh sát tỉnh Gyeongsan Nam vừa tiếp nhận một vụ án vô cùng nghiêm trọng, hai thi thể bị cháy đen trên cung đường Gunju được người dân ở làng phát hiện, vào tối hôm trước án mạng có nhiều người dân xác nhận đã nhìn thấy một ngọn lửa bùng lên từ cung đường này, kèm theo đó là một tiếng va chạm lớn cùng với một mùi khét nồng nặc, hiện nay cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeongsan Nam vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân và hung thủ của vụ án!"

Hoa LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ