Chap 1: Thái độ kỳ lạ

5 0 0
                                    

Ngày thứ 8 sau vụ án mạng về hai thi thể bị thiêu chết trên cung đường Gunju, hàng tá phóng viên, nhà báo liên tục đổ xô về ngôi làng nhỏ này. Họ vừa tò mò về vụ án vừa cố gắng đào bới thêm các tình tiết mới để có thể mang về toà soạn viết bài, hàng chục bài báo từ khắp các tỉnh trên đất nước đều có tiêu đề giật tít liên quan đến sự kiện này, như "Liệu vụ án mạng trên cung đường Gunju có phải từ một tai nạn đốt xác để phi tang chứng cứ?"; "Người dân trong làng Gunju liên quan đến án mạng đốt người?"; "Danh tính của nạn nhân được cho là người làng Gunju vì mâu thuẫn nên bị chính làng của mình sát hại dã man?"; "Cung đường Gunju bị ma ám, các tai nạn kỳ lạ đều do các bóng ma gây nên?"

Hàng loạt tờ báo với các dòng tiêu đề được phóng to in trên trang đầu của mỗi bài, người dân cả nước cũng xúm xô nhau bàn tán về các giả thuyết được các chuyên gia báo chí đưa ra, họ đồn rằng cung đường Gunju thật sự có bóng ma giết người ẩn náu, hoặc người dân làng Gunju giết hại người rồi đốt xác nhằm phi tang chứng cứ. Các chương trình bản tin thời sự của các nhà đài liên tục lên tivi đính chính, ngăn chặn sự tràn lan tin tức nhảm để tránh việc làm nhiễu loạn điều tra và thông tin từ phía cơ quan chức năng đưa ra.

Đến hôm nay, sở cảnh sát tỉnh Gyeongsan Nam sau một tuần đi tìm tung tích, lý lịch của nạn nhân, họ cũng biết được nạn nhân có lai lịch và xuất thân từ đâu.

Khoảng một tháng trước, có một số người của công ty môi giới nhân viên từ Seoul có chuyến công tác ở các tỉnh gần biên giới phía Bắc của Hàn Quốc. Họ mời gọi những người dân của những ngôi làng nhỏ nghèo khó, với lời hứa màu hồng khi theo họ lên Seoul làm việc sẽ nhận được nhiều tiền từ các chính sách hưởng lợi vô cùng hậu hĩnh từ doanh nghiệp và nhà nước. Đa số người dân đều là nông dân nghèo, ít học, họ không hiểu biết nhiều về những thông tin ngoài làng mình, dễ dàng bị nhóm người môi giới dẫn dụ mà mang theo hành trang với ước mơ viễn vông về một tương lai mới ở một thành phố thủ đô xa hoa.

Gia đình của nạn nhân ông Kang Jung Ho cũng nằm trong nhóm người rời quê lên thành phố này, đêm đó ông dẫn vợ cùng đứa con trai 2 tuổi của mình khăn gói khởi hành.

Tuy nhiên, khi đi đến gần tỉnh Gyeongsan Nam, nhóm người môi giới bất chợt dừng xe, họ nói với mọi người trong xe muốn qua cung đường này phải nộp phí cho những người gác ở đây, họ ra giá mỗi người phải nộp 500.000W để cả nhóm có thể đi qua. Một vài người nghe xong lắc đầu nguầy nguậy, họ gom hết cả tài sản hơn nửa đời cũng chỉ có chút ít để mang lên Seoul sinh hoạt, đưa hết rồi thì sao họ có thể sống xót trên đó.

Một tên môi giới thấy mọi người không ai muốn chủ động đưa tiền, hắn lên tiếng:

"Các cô các chú à, bây giờ mấy người đã đi hơn nửa đoạn đường rồi. Chẳng lẽ chỉ có một chút phí đi lại mà không chịu bỏ ra sao?"

"Đúng đó, chúng tôi đã cho mấy người tiền xe miễn phí rồi mà." 

"N-Nhưng 500.000W là đắt đối với chúng tôi quá các cậu ạ."

"Dạ đúng rồi, bọn tôi còn không có đủ số tiền đó."

Một phụ nữ trung tuổi lên tiếng, khuôn mặt đầy nếp nhăn khắc khổ nhìn đám người môi giới, trông người phụ nữ còn già hơn vài chục tuổi so với lứa tuổi của mình.

Hoa LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ