5;

68 16 5
                                    

有时候,我在想,我是流星还是彗星?

Đôi lúc, tôi tự mình hoài nghi, chẳng biết bản thân là sao băng hay phải là sao chổi?

Anh dùng hết thảy vốn từ mỹ miều trên thế gian tả một người, dùng nửa đời ái mộ một người, vì một người viết nên câu ca tình.

Người ấy lại vì người xa lạ, bỏ lại anh.

Tôi đổ cho số phận, đổ cho trời cao, người tốt thường phải sớm đầu thai.

Nhưng rồi tôi lại hỏi, đứa trẻ đó đã gây tội gì?

Có lẽ kiếp trước, tôi nợ đứa trẻ ấy, rất nhiều.

Hôm đó vẫn như thường lệ, tôi lướt xem những dòng tin về anh.

Anh chẳng còn là cậu hàng xóm trầm mặc, anh đã là một nghệ sĩ.

Thế nào là nghệ sĩ?

Tôi cũng chẳng rõ, anh biết hát, biết đàn, biết sáng tác, với tôi là một nghệ sĩ đa tài.

Những lúc anh cất giọng, tôi luôn cười không khép miệng, ghi hình lưu trữ.

Vốn định đưa lên mạng xã hội lưu giữ kỷ niệm, nhưng tôi và anh cũng chẳng ngờ.

Một năm sau, đoạn băng anh ôm đàn bên khung cửa được công chúng đón nhận.

Nhận được lời chiêu mộ từ Wan, anh không nghĩ liền từ chối, tôi phải dỗi mấy ngày ròng anh mới miễn cưỡng gật đầu.

Tôi hiểu cái giá khi trở thành một nghệ sĩ, nhưng tôi thấy do dự trong mắt anh. Hơn ai hết tôi hiểu niềm đam mê với những nốt nhạc. 

Tôi cũng không ngốc, biết anh là vì tôi.

Anh nói so bì với những cái giá phải đánh đổi, thứ anh sợ là đánh mất tôi.

Anh bảo đam mê đứng trước người anh thương, chẳng là điều to tác.

Rồi anh cho tôi lời hứa "không đổi", chỉ hai từ, quá đủ.

Lúc anh ngày một nổi tiếng, là lúc tôi nhận thức sức nặng của lời hứa ấy.

Anh cứ như vì sao, chỉ lấp lánh trên bầu trời đêm, đã vạn người muốn hái.

Họ đố kị, vì tôi mới là kẻ chinh phục được vì sao.

Chỉ với bức hình anh xoa nhẹ đầu tôi, họ tìm đến tôi, trút lời cay đắng.

Tôi không sợ bị nước bọt dìm chết, nhưng tôi sợ sự nghiệp anh cứ thế vì tôi lụi tàn.

Lần đó việc biến ầm ĩ, tôi còn định nói lời xa nhau. Đang thút thít trong phòng, anh xông vào chụp hình dìm tôi.

Không thể bỏ qua, tôi đuổi anh chạy khắp nhà, rồi quên bẵng đi việc chia tay.

Tối đó anh viết một câu chuyện dài đăng lên tài khoản cá nhân. Anh viết chúng tôi gặp nhau ở cuối đông, anh lúc đó tệ ra sao, rồi tôi ủ nóng trái tim anh thế nào, anh sến súa kể chuyện cái Xuân và hồ điệp nhỏ...

Tôi nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, anh viết cứ như tôi là bạch nguyệt quang chết sớm trong mấy cuốn tiểu thuyết.

Chê bai là thế, tôi cả tháng lăn người đọc đi đọc lại bài viết được ghim ở đầu trang không biết bao nhiêu lần.

Anh lúc đó cười đắc ý lắm, vô số lần muốn công khai đều bị tôi từ chối, với lý do không muốn anh tự ti.

Nhưng tôi trước mặt anh là trong suốt, anh chỉ là không nói, anh đều rõ, tôi mới là người tự ti.

Cơn giông qua đi, trời quang mây tạnh. Tiểu sử anh từ số 4 đơn nhất, trở thành "Fourth, hồ điệp nhỏ, người tôi thương".

Anh quả thật không còn là cậu hàng xóm trầm mặc, anh là một nghệ sĩ, cũng là cái Xuân nhà tôi.

Anh thường quay vlog, lưu giữ nhật ký ngày thường của cả hai. Ngoài là nghệ sĩ, anh còn là bậc thầy phông bạt.

Cuộc sống gà bay chó nhảy đều được anh chỉnh sửa lãng mạn vô cùng.

Nhưng rồi tôi nghĩ, phải chăng trong mắt kẻ tình si đó mới là cuộc sống mong cầu?

Mối tình đẹp như mộng, nhiều người hâm mộ thường để lại cảm thán, nếu chúng tôi chia tay họ sẽ chẳng tin vào thứ gọi là tình yêu lần nữa.

Tôi lúc đấy định sẽ trả lời, nhưng rồi nhận được cuộc gọi anh nhập viện vì lao lực quá độ.

Tôi chạy như bay đến bệnh viện, để rồi bắt gặp ánh nhìn chột dạ của người nằm trên giường, tôi tức đỏ mặt ra về.

Đã bao lần nhắc nhở, anh phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chú ý nghỉ ngơi, anh đều thuận ý bảo nghe tôi. Nghe nhiều lại thành hứa suông.

Tối ấy, anh dỗ dành tôi bằng một vé lữ hành đến Vienna, một tiểu bang nước Áo.

Một lần vô tình đọc trên mặt báo, tôi thuận miệng nói vu vơ, nhưng anh còn nhớ.

Tôi bảo mùa thu ở Vienna lãng mạn, là lúc cây xanh trút lá, cả thành phố khoác lên mình lớp áo vàng hực. Khi tiết trời se lạnh, tôi sẽ nắm tay anh dạo khắp thành phố. Thế thì tôi sẽ hạnh phúc lắm.

Anh chăm chú lắng nghe, anh bảo rồi sẽ đưa tôi đến đấy.

Lời anh nói đều trở thành hành động, anh cho tôi là thứ hơn cả những lời hứa.

Tôi chỉ hứa bên cạnh anh, cũng như thế nuốt lời.

Đặt chân đến sân bay lúc trời trút từng giọt mong manh, rồi tất cả cứ như một giấc mộng. Đứa trẻ cách tôi vài bước chân đột nhiên khóc lớn, người đàn ông đôi mắt đỏ ngầu như thú săn mồi, nhắm chặt mũi dao về phía ấy. Chỉ trong tíc tắc, chẳng kịp suy nghĩ, tôi xoay người ôm đứa trẻ vào lòng.

Liên tiếp vài dao, tôi hô hấp chầm chậm, nhìn đứa bé run rẩy hoảng sợ, tôi lau dòng nước mắt cười bảo vẫn ổn, thế nhưng đứa bé lại khóc càng lớn.

Lần đầu tôi chứng kiến khung cảnh hỗn loạn đến thế, tiếng đạn khỏi nồng súng, tiếng người đàn ông kêu gào, tiếng dòng người huyên náo... tiếng khóc lóc...

Tôi ngã gục xuống sàn, bộ quần áo mới toanh ướt đẫm chất lỏng nóng. Cảm giác huyết dịch dần khô cạn, thật kỳ lạ khi những ý nghĩ nảy ra trong não bộ tôi lúc ấy đều là...

Quần áo bẩn rồi, vốn định mặc thêm vài lần.

Mưa rồi, cái Xuân nhà tôi có mang ô?

Thiếu vắng tôi, liệu cái Xuân nhà tôi có sống tốt?

Cái Xuân nhà tôi... phải làm sao?

Lúc đấy tôi chỉ ước, phải chăng vào chiều cuối đông, chẳng có cuộc gặp gỡ.

Phải chăng ngày ấy, chẳng ai đem lòng thương mến.

Tôi thấy, mưa bắt đầu nặng hạt, rồi cả thế giới chìm vào một màn đen thẳm.

Cơn mưa cuối hạ, cơn mưa cuối đời tôi.

Cũng là ngày cuối, anh gọi tên thứ mang danh hạnh phúc.

Tôi trao trả cái Xuân nụ cười, rồi tước mất nó theo cách tàn nhẫn nhất.

有时候,我在想,我是流星还是彗星?


geminifourth | tình ca mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ