Chương 2

201 23 12
                                    



Tăng Phúc là người sống đơn giản và tình cảm, lại yêu cái đẹp và có thiên tính nghệ thuật cao. Thế nên, cậu thường hay quyết định làm mọi thứ bằng trái tim mình. Chỉ cần yêu thích điều gì, cậu sẽ theo đuổi nó không ngại ngần.

Phúc từng thử sức với vẽ minh họa, thiết kế bìa, làm người mẫu, và cả đạo diễn phim hoạt hình. Bạn bè hay nói rằng cậu không có định hướng gì rõ ràng, cứ nhất thời rồi thôi. Kể cả khi lựa chọn theo đuổi con đường ca hát, không mấy ai tin tưởng rằng cậu sẽ gắn bó lâu dài.

Vậy mà, Tăng Phúc vẫn thích hát lắm. Cậu thích được ngâm nga giai điệu quen thuộc, rồi chia sẻ cho nhiều người nghe. Có người khen, cũng có kẻ chê. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Phúc bắt đầu mọi thứ bằng con số không tròn trĩnh. May mắn gia đình luôn ủng hộ cho mỗi lựa chọn của cậu.

Những tháng ngày loay hoay làm nghề, Phúc từng gặp vô số người. Họ bảo rằng cậu không hợp với giới giải trí đầy cạm bẫy và cạnh tranh khắc nghiệt.

Có một khoảng thời gian, Tăng Phúc đối diện với rất nhiều những bình luận ác ý công kích. Cậu bao lần tự hỏi, đằng sau những dòng chữ cay nghiệt ấy, họ có thật sự lắng nghe mình hát không?

"Ngồi nghĩ gì mà ngơ ra luôn rồi?"

Đang chìm trong suy tư thì giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên từ phía sau. Lê Trường Sơn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa tóc cậu cho xù lên:

"Hải ly thì chỉ cần gặm củi xây đập, chứ không nên gặm nhấm nỗi buồn, nghe chưa."

Cậu đưa tay vuốt lại tóc rồi nhe răng cửa ra phản đối: "Buồn hồi nào? Em là đang suy nghĩ cách hát chỗ này nè!" Cậu vừa nói, vừa chỉ tay vào xấp giấy trước mặt. "Hay là em bớt đoạn luyến láy ở chorus? Phần breakdown chuyển verse từ melody sang rap sẽ đánh beat nhanh dồn dập mà em kéo dài quá có ổn không Neko?"

"Bản thu demo hôm qua anh Hoàng đưa, em có nghe chưa?"

Lê Trường Sơn không trả lời cậu, mà hỏi lại một vấn đề khác.

"Có em mới nói á. Em chỉ sợ người nghe mệt vì cách hát của em. Dù gì nó cũng là sản phẩm mainstream đầu tiên ra mắt của anh mà."

"Có cần anh kick tụi nó ra không?"

Hôm nay là ngày hỏi xoáy đáp xoay hả? Tăng Phúc mặc dù bình thường bắt tần số của người kia rất nhạy, nhưng vì đang quá tập trung vào bài hát mới nên cậu nhất thời nghệt mặt ra.

Lê Trường Sơn đưa tay bóp má phính của cậu, lặp lại:

"Broadcast em, tụi nhây kia. Kick ra nha?"

"Ơ không cần đâu. Em cảm hoá họ được. Nhưng mình đang nói về bài hát mà. Đâu có liên quan."

"Có liên quan. Rất liên quan."

Tăng Phúc nghiêng đầu nhìn anh, rồi lại cúi xuống nhìn xấp lyric bài hát trên tay, khẽ thở dài. Cậu nhận ra anh quan tâm đến những lo lắng của cậu. Nỗi lo lắng ấy như bóng ma tâm lý, cứ lớn dần, lớn dần trong lòng lúc nào không hay. Những tưởng đã vượt qua được chuyện người đời bàn tán, nhưng lúc chia sẻ bài mình hát trong chính broadcast của mình lại nhận về vô số phản ứng xấu xí cợt nhả, cậu lại rơi vào trạng thái hoang mang.

{short fic Sơn-Phúc} AelitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ