Chương 7

188 23 3
                                    







Sân khấu đầu tiên



Tăng Phúc vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu mình đứng trên sân khấu. Không phải với vai trò main vocal cho ban nhạc tay ngang, hay những cuộc thi được ghi hình sẵn, mà là biểu diễn chuyên nghiệp trước hàng ngàn khán giả.

Lúc đó, cậu cùng Bùi Công Nam và vài anh chị em nghệ sĩ khác tổ chức một live concert ở Sài Gòn. Để có được vài phút tỏa sáng ngắn ngủi, cậu và ban nhạc đã bỏ ra hàng giờ luyện tập miệt mài.

Phúc muốn đi cổ vũ anh cũng là vì thế. Trải qua mấy tháng sát cánh bên nhau, cậu biết khả năng của anh giỏi tới mức nào. Nhưng với kinh nghiệm va chạm hơn anh vài năm, cậu hiểu được rằng, biểu diễn trực tiếp khác xa với ghi hình chiếu lại. Có những thứ phải ứng biến kịp thời và độ nhạy bén để làm chủ sân khấu. Một khi chạy chương trình là không được phép NG.

Mà thể loại nhạc cậu theo đuổi là pop ballad, không đòi hỏi vũ đạo, không phải nhớ động tác, chỉ cầm micro lên và hát thôi. Trong khi anh là rapper lại thiên về biểu diễn phối hợp.

Buổi họp với ban tổ chức music show kéo dài hơn dự tính. Cậu còn phải đi ăn với đối tác và nhà tài trợ, đến lúc xong xuôi đã gần sáu giờ chiều. Tăng Phúc ngồi xe thẳng ra chợ Đà Lạt. Trợ lý của cậu cũng đi theo để quay Vlog, mà nội dung lại không hề liên quan tí gì tới show diễn Hà Nội sắp tới.

"Ý là giờ anh muốn em quay cái gì?"

"Thì quay này quay nọ. Quay anh đi coi live concert nè."

"Nhưng anh đang đi chợ mà..."

Tăng Phúc không để ý lời nói kia lắm, cứ tung tăng bên đông bên tây. Cậu bận suy nghĩ xem nên mua quà gì. Thật ra Phúc định mua in-ear đặt riêng tặng anh. Nhưng mà cái đó kỳ công và khá tốn thời gian. Nên thôi để dành dịp đặc biệt vậy. Cậu lướt nhìn hàng tạp hoá rồi lẩm bẩm:

"Hay mua hột gà ta? Mà chưa hết hạn sao thúi được?"

Trợ lý nhỏ âm thầm đổ tám giọt mồ hôi lạnh, nhìn ánh mắt hình viên đạn của chủ sạp. Ông cố của em ơi, anh không mua thì thôi. Đứng đây một hồi hai đứa ăn chổi lông gà bây giờ.

Đang cân nhắc coi chạy hướng nào cho kịp, thì cậu chàng bị Tăng Phúc dí sát mặt vào camera, nhè hai chiếc răng cửa nói:

"Nghĩ ra rồi! Đi kiếm thú bông hải ly phụ anh đi."

"Ý anh là Loopy?"

"Ủa nó có tên hả?"

Tất nhiên là có rồi. Con hải ly đó là một nhân vật hoạt hình rất đáng yêu. Nhưng lựa tới lựa lui, cuối cùng Tăng Phúc lại chọn hai con Capybara một nâu, một hồng. Cậu vô cùng tâm đắc với món quà, còn hào hứng giải thích khi lên xe chạy qua chỗ quảng trường:

"Em có thấy giống anh không? Nó có răng như hải ly mà còn cái này nữa..." - vừa nói, Tăng Phúc vừa cười vừa kéo giọt nước mũi của nó dài ra cho sợi dây kia tự thu về. Sao mà giống cậu dữ. Xì mũi vô áo anh.

Trợ lý nhắc cậu tập trung chủ đề chính:

"Rồi giờ có muốn nhắn nhủ gì với fan không?"

{short fic Sơn-Phúc} AelitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ