3

603 75 2
                                        

Khi Milk vừa bước vào sảnh khách sạn, cô ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng tỏa ra từ Jorm, người quản lý của cô. Jorm đứng gần quầy lễ tân, dáng vẻ mệt mỏi và lo lắng, ánh mắt cô không ngừng đảo quanh như đang tìm kiếm điều gì đó.

Làn da của Jorm đã trở nên nhợt nhạt, Jorm cầm một tờ giấy gấp lại, tay siết chặt như thể đó là vật quan trọng nhất trên thế gian. Khi Milk tiến lại gần, sự căng thẳng trong thái độ của Jorm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Milk, cuối cùng em cũng về tới rồi ! Nảy giờ chị điện mãi không thấy em bắt máy" Jorm nói, giọng run rẩy, nhưng cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Jorm hít một hơi sâu

Milk cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô. "Có chuyện gì vậy ạ? Sao chị lại trông lo lắng như thế?"

Jorm nhìn Milk với ánh mắt đầy áy náy và sự bối rối không thể che giấu. "Hành lý của em... nó bị mất rồi," Jorm nói, giọng cô lạc đi. "Nhân viên đã kiểm tra toàn bộ hệ thống và theo dõi mọi dấu vết, nhưng vẫn chưa tìm thấy hành lý của em."

Milk cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang. Mọi thứ xung quanh cô đột nhiên trở nên mờ mịt và không rõ ràng. Hành lý... thứ quan trọng chứa không chỉ đồ đạc mà còn cả những tài liệu, hợp đồng công việc và vật dụng cá nhân quý giá. Tim cô đập nhanh hơn, lo lắng bủa vây.

"Chị nói cái gì? Hành lý của em bị mất sao?" Milk giọng run run

Jorm gật đầu, đôi mắt đầy sự áy náy. Cô cố gắng giải thích, nhưng Milk gần như không thể tập trung. Trong đầu cô chỉ lướt qua từng thứ một: máy tính xách tay, tài liệu ký hợp đồng, trang phục biểu diễn... tất cả những thứ đó đều không thể thay thế.

"Chị đã báo với quản lý khách sạn rồi, họ đang tìm kiếm. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Chị không biết làm sao nữa... Chị xin lỗi." Jorm thở dài

Milk lặng người đi trong vài giây, cảm giác như mọi thứ đang đi trái ngược những gì cô mong muốn. Cô đã trải qua một ngày dài với bao nhiêu rắc rối: điện thoại đột nhiên sụp nguồn, nhặt phải chiếc phong bì kỳ lạ, và bây giờ... là mất hành lý. Những vận xui cứ liên tiếp ập đến, và cô không thể không nghĩ về chiếc phong bì Minh Hôn đã nhặt được trước đó.

"Chỉ là trùng hợp thôi... chỉ là trùng hợp." Milk nói với bản thân.

Nhưng trong lòng, một nỗi sợ mơ hồ vẫn đang lớn dần. Cô không tin vào những điều kỳ bí, nhưng những chuyện đã xảy ra từ lúc nhặt chiếc phong bì đó lại cứ ám ảnh cô. Milk lắc đầu, cố đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí.

"Không sao. Chị báo với họ rồi thì chắc họ sẽ tìm ra thôi. Cứ bình tĩnh đã." Milk vừa nói vừa cố gắng bình tĩnh

Jorm gật đầu, nhưng rõ ràng vẫn không thoải mái. Milk cũng vậy, trong lòng cô không thể hoàn toàn dứt khỏi cảm giác bất an. Cô tự nhủ rằng chỉ cần qua đêm nay, mọi chuyện sẽ ổn hơn. Nhưng sâu thẳm, một phần của cô cảm thấy rằng có điều gì đó khác thường đang diễn ra, và vận xui này có lẽ không đơn giản như cô tưởng. Chẳng lẽ chiếc phong bì Minh Hôn đó thật sự đã mở ra một cánh cửa cho những điều tồi tệ đến với cô?

[MilkLove] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ