Chap 8

301 47 7
                                    

Người phụ nữ trước mặt Milk im lặng trong giây lát, đôi mắt bà ánh lên tia nhìn như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Bà gật đầu chậm rãi, rồi nhẹ nhàng mở cửa ra rộng hơn, ra hiệu cho Milk bước vào. Không gian bên trong ngôi nhà cũ kỹ đượm đầy mùi cũ kỹ và hơi lạnh. Những đồ vật xưa cũ phủ bụi, và không khí trầm lắng tạo nên cảm giác như thời gian đã dừng lại từ lâu.

"Ta biết cháu sẽ đến," người phụ nữ cất tiếng, giọng bà khàn nhưng đầy cảm xúc. "Ta là mẹ của con bé Loverrukk, người mà cháu sẽ chuẩn bị kết duyên trong nghi lễ."

Câu nói đó như một nhát dao sắc lẻm cắt ngang qua không gian tĩnh lặng, khiến tim Milk đập loạn nhịp. Mọi thứ mà cô nghe được từ bà đồng, về nghi lễ Minh Hôn, về việc kết duyên với một linh hồn, nay lại trở thành sự thật quá rõ ràng và đau đớn. Nhưng điều làm cô sợ hãi nhất là đôi mắt buồn sâu thẳm của người mẹ trước mặt cô, người đã mất đi đứa con gái duy nhất.

"Cháu... cháu không hiểu. Vì sao lại là cháu?" Milk run rẩy hỏi, giọng cô khàn đi vì nỗi sợ đang dâng tràn.

Người phụ nữ thở dài, đôi mắt bà hướng về phía bức ảnh, tay nhẹ vuốt ve mép khung như thể cảm nhận được sự hiện diện của con gái mình qua từng nét khắc. "Đó là số phận. Cháu không thể thoát khỏi điều đã được sắp đặt. Linh hồn con gái ta đã có duyên với một người như cháu. Nó chưa bao giờ được sống trọn vẹn, và giờ đây chỉ có cháu mới có thể giúp nó bớt cô đơn ở thế giới bên kia hơn."

Milk cảm giác như cả không gian xung quanh đang thu hẹp lại, bao trùm lấy cô. Cô chưa từng gặp cô gái trong bức ảnh, chưa từng biết về số phận đau buồn của cô ấy. Tại sao cô lại bị lôi vào vòng xoáy kỳ quái này? Cô không thể yêu một người mà cô chưa từng gặp, chưa từng có chút kỷ niệm nào. Và càng không thể nào là một cô gái.

"Nhưng... cháu không biết cô ấy. Làm sao cháu có thể yêu và kết duyên với một linh hồn mà cháu chưa từng gặp?" Milk thốt lên, như một lời van xin, mong tìm được lối thoát khỏi tình cảnh này.

Người phụ nữ cười nhạt, đôi mắt bà ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. "Tình yêu không phải luôn luôn xuất phát từ sự quen biết, mà từ trái tim và sự liên kết vô hình. Con gái ta đã chọn cháu vì một lý do mà có lẽ cháu chưa thể hiểu ngay lúc này. Nhưng tin ta đi, khi nghi lễ hoàn thành, cháu sẽ cảm nhận được tình yêu đó. Cháu sẽ không còn là cháu của hôm nay nữa."

Milk hoang mang, bàn tay cô siết chặt lấy nhau, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô không biết mình phải làm gì, không thể hiểu nổi lý do vì sao cô lại phải chịu đựng một điều mà cô chưa bao giờ mong muốn. Tất cả như một cơn ác mộng không lối thoát.

Người mẹ nhẹ nhàng đứng dậy, bước về phía chiếc hộp gỗ đặt ở góc phòng. Bà mở nó ra, từ từ lôi ra một chiếc áo cưới màu đỏ, thêu hoa văn tinh xảo. Màu đỏ của chiếc áo như sáng lên trong căn phòng tối, tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ khiến Milk không thể rời mắt.

"Đây là áo cưới của con gái ta," người phụ nữ nói, giọng bà mềm mại nhưng lạnh lẽo.

Milk nhìn chằm chằm vào chiếc áo, từng đường kim mũi chỉ như đang cuốn lấy cô, kéo cô vào một thế giới đầy bí ẩn và ma mị. Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, mỗi nhịp đập như một tiếng vang vọng của sự sợ hãi và không chắc chắn.

[MilkLove] Minh HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ