Chương: 30

83 12 0
                                    

184

Thật ra gửi xong tôi lập tức hối hận ngay.

Phắc, rốt cuộc lúc nãy tôi nghĩ gì vậy chứ?

Nhân lúc vẫn còn kịp cứu vãn, tôi vội vàng nhắn thêm một câu.

[Hoàng Tuấn Tiệp: Tất nhiên tớ chỉ nói đùa thôi, chắc cậu không tin đâu đúng không?]

[Hạ Chi Quang: ...]

[Hạ Chi Quang: Ừ, tớ tin.]

Chậc, đúng là một chàng gay ngây thơ mà.

[Hoàng Tuấn Tiệp: Dù sao tớ cũng không nghĩ ra có thể chứng minh điều gì trong lớp cả, sinh viên chăm chỉ Quang Quang à, tụi mình vẫn nên tập trung nghe giảng đi.]

Để chứng minh quyết tâm học hành, tôi úp màn hình điện thoại trên bàn rồi ngẩng đầu nhìn lên bảng đen.

185

Hạ Chi Quang vẫn không có động tĩnh gì, đến khi tôi cầm bút định ghi lại điểm chính của bài học thì tay phải đột nhiên bị túm lấy.

Tôi sửng sốt nhìn Hạ Chi Quang nắm tay tôi kéo xuống gầm bàn, sau đó chậm rãi lướt dọc từ cổ tay xuống lòng bàn tay tôi, mười ngón đan chặt vào nhau.

Hạ Chi Quang cúi đầu thì thầm vào tai tôi:

"Việc này chỉ có tớ mới được làm với cậu thôi."

"...."

Nhìn hai bàn tay chúng tôi nắm chặt dưới gầm bàn, mặt tôi bất giác nóng bừng.

Thì ra đây là điều có thể chứng minh trong lớp.

186

Tiết học cuối cùng giảng gì tôi hoàn toàn không biết vì tâm trí đã để hết vào người bên cạnh.

Chậc, yêu đương đúng là khiến người ta u mê mà.

187

Học xong tôi và Hạ Chi Quang cùng về ký túc xá, trên đường gặp Cố Dương xách theo giá vẽ, vừa thấy chúng tôi hắn cau mày thắc mắc:

"Anh Tiệp anh Quang, sao dạo này hai anh hay đi chung quá vậy?"

Hỏi hay lắm, tôi thuận miệng đáp:

"Đâu có, tụi anh vừa học chung tiết nên tiện đường về thôi."

Tên Hạ Chi Quang này cũng mở miệng hùa theo tôi, nhưng hắn lại nói:

"Đúng vậy, hai ngày cuối tuần tụi anh còn ra ngoài chơi đến nửa đêm mới về cơ."

Tôi: "......"

Anh hai à, cậu im lặng chút đi.

Cố Dương có vẻ chẳng để ý gì đến lời Hạ Chi Quang nói mà lập tức chạy đến cạnh tôi nũng nịu:

"Anh Tiệp, xíu nữa đi ăn với em nha, lâu lắm rồi chưa ăn chung với anh đó."

Tôi cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay: "Ừ."

188

Chúng tôi về ký túc xá cất đồ rồi đến quán ăn tối, chỉ là...... Hạ Chi Quang cũng đi theo luôn.

Có mặt Hạ Chi Quang khiến Cố Dương bình thường luôn hoạt bát nhanh nhảu trở nên ít nói hẳn đi, không dưới mấy lần hắn thì thầm vào tai tôi:

[𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈𝑻𝒊𝒆𝒑] Cup Dien Toi Bi Ban Cung Phong Hon TromNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ