Mưa hạ.

72 9 0
                                    

Anh ấy lại ngồi đó, ở cái nhà chờ xe buýt cũ nơi chỉ có những cụ lớn tuổi trong xóm thi thoảng đứng nhầm vì trạm mới đã được dời ra đường lớn tầm mấy tháng trước.
Đôi lúc tôi thắc mắc bài nhạc anh ấy đang nghe là loại nhạc nào mà biểu cảm trên gương mặt ấy lại có thể như vậy?! Thi thoảng người ấy sẽ ngâm nga theo nhưng từ khoảng cách tôi đứng thì thật khó để phán đoán khẩu hình trên khuôn miệng chữ nhật ấy, chỉ thấy có vẻ như là một bài nhạc hay.

Anh ta thường ngẩn ngơ ở đó sau giờ học buổi sáng, theo đồng phục thì hình như là đến từ trường cấp ba phía tây. Đôi khi tôi cũng tò mò về việc khu vực bên phía đó rốt cuộc không có chỗ nào để ngồi hay sao mà một học sinh của họ lại đi bộ để đến trạm xe buýt cách trường 3-4km mà ngồi.
Dáng vẻ tự do tự tại trong cơn gió oi của trưa hè khiến tôi thật sự phải để tâm. Anh hát vu vơ với dây headphone cắm trên tai và nở một nụ cười thật đẹp, ngắm nhìn bầu trời xanh diệu vợi rồi lại đưa tay về phía đó như thể muốn nắm bắt lấy thứ gì trên bầu không kia. Có vẻ như cái nắng hanh vốn không phải thứ có thể đối đầu với anh, chỉ cần nép mình một chút vào bóng râm ít ỏi dưới mái hiên nhà chờ thì anh ta vẫn rất ung dung đón nhận cái nhiệt độ chết tiệt của mùa hè.

Có một người như thế luôn lọt vào ánh nhìn của tôi dạo gần đây!

Lí trí bảo có điên mới đi bắt chuyện với người lạ bên đường mà đến một điểm chung còn chẳng có nhưng trái tim rõ ràng lại bảo nó muốn biết thêm về người đó, muốn lại gần người đó hơn, muốn rất nhiều.
Vậy mà cái hôm tôi lấy hết can đảm để băng từ phía bên đây đường tiến gần hơn một bước, anh lại biến mất khỏi cái trạm chờ cũ kỹ đó rồi.

Ví như mấy giấc ngủ trưa hè sấp nắng hay khiến người ta cảm giác nặng nề mà mấy ông bà trong xóm hay gọi là bóng đè ấy, anh ta với tôi cũng vậy, nhưng một bóng ma vô tình lướt trúng. Vì không có một chút thông tin hay hiểu biết nào để tìm thấy, vì không rõ tới khi nào sẽ gặp lại nên tâm trí tôi cứ vô thức ì ạch mãi ở cái trạm xe buýt ấy dẫu biết sẽ chẳng có chiếc xe nào đi ngang qua hay dáng hình một người tôi muốn thấy.

Chắc sẽ không bao giờ quên được ánh mắt ngạc nhiên của anh ta khi một tên ngốc như tôi đứng trước mặt sỗ sàng hỏi về playlist mà anh đang nghe. Ánh mắt ấy rõ ràng như biết chửi thề! Có vẻ như tôi đã vội vã quá mà quên đi một vài phép tắc lịch sự cơ bản, đúng là dù dõi theo anh khá lâu nhưng không có nghĩa là anh sẽ biết đến sự hiện diện của tôi nhỉ? Nếu lúc này giải thích rằng thật ra bản thân hay đứng từ phía bên kia đường ngắm nhìn anh thì liệu ánh mắt ấy có dao động? Hay nó sẽ rơi từ mắt xuống đôi môi xinh ấy mà bật ra thành từ ngữ.

"Em bị biến thái hả? Muốn làm gì?"

Ừ rõ ràng không nằm ngoài dự đoán. Anh ta giờ có thể vừa dùng mắt lẫn miệng để đâm thủng tôi nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy rất vui vì đã không bỏ lỡ con người này. Không rõ tôi đã đợi anh bao nhiêu ngày ba , năm hay một tuần ấy nhỉ, nhưng chắc chắn cái bóng hình mỗi trưa hè đều lởn vởn trong đầu tôi sau hôm nay sẽ bớt quấy phá hơn một tí.

Anh có nụ cười rất đẹp, kể cả khi là cười mỉa cái sự khờ dại của tôi.

- Lần đầu mới thấy có người bắt chuyện kiểu này! Gọi anh là Tae Hyung, Kim Tae Hyung.
Nhưng mà nhóc không thể đi loanh quanh rồi sấn vào người khác vô ý như vậy được đâu!

(KOOKV) Đôi ta giữa tỷ ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ