- Ngày mai em bắt đầu đi học lại nhỉ?
- Đến nhận lớp rồi về thôi nên vẫn kịp. Anh muốn ăn sandwich nào?
"Kịp" của tôi mang ý nghĩa dù cho có phải đi đi về về giữa trường học và trạm xe buýt này thì tôi vẫn muốn được ở cạnh anh. Sandwich chỉ là cái cớ, ngồi cùng anh mới là mục đích.
Tae Hyung nhìn vào mặt tôi chừng 5 phút hơn, cứ giương đôi mắt mí lót ấy để nhìn chằm chằm một kẻ vì anh ta mà đang cảm thấy trở nên ngượng nghịu.
- S..sao lại nhìn em như vậy? Thủng mặt mất!
- Hmm, anh chỉ đang suy nghĩ một chút
- Về điều gì?
- Liệu chúng ta có nên trao đổi số điện thoại và hẹn gặp nhau khi rảnh. Anh sợ vào năm học rồi sẽ khó gặp nhau ở đây hơn!
Chậc, tôi biết mọi người đang nghĩ gì?
Ừ thì mấy cái trật tự trong mối quan hệ của bọn này có chút xáo trộn so với bình thường. Vào một trưa hè, tôi và Tae Hyung đã hôn nhau. Điều đó có thỉnh thoảng lặp lại vài lần nhưng buồn cười hơn là chúng tôi chỉ vừa mới nắm tay nhau ở lễ hội đầu thu này.
Tae Hyung là kiểu người tùy hứng nhưng lại hay dò xét thái độ trước rồi mới làm còn tôi thì ngược lại, tính toán rất kỹ càng nhưng thường bốc đồng rồi hành động sai kế hoạch vào những phút cuối. Có lẽ vậy nên những thứ anh và tôi đem lại cho nhau đều không thể đoán được, chúng kỳ diệu và mới mẻ.Chúng tôi vẫn giữ thói quen gặp nhau ở trạm xe buýt cũ, ăn trưa cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ hôn và nắm tay trong khi share nhau list nhạc. Vậy mà chưa một lần nào chúng tôi kể nhau nghe về bản thân. Có lẽ vì sợ người kia thấy mảng tăm tối của mình, cũng có lẽ vì ngập ngừng sợ bản thân sẽ vô tình làm đổ vỡ thứ gì đó trong thế giới của người kia.
Thực ra Tae Hyung và tôi hiểu ý nhau một cách lạ kỳ, những câu không đầu đuôi dù hỏi hay trả lời nhưng kết quả vẫn đúng như ý định ban đầu. Nên nếu anh cảm thấy chưa muốn tôi cũng không có ý định phá vỡ liên kết hiện tại của bản thân.- Vậy sau này mình không gặp nhau ở đây nữa sao? - Không cố ý nhưng tôi tự cảm nhận giọng mình có chút khản đặc khiến không khí chùng xuống.
- Em chưa từng hỏi lý do tại sao anh lại hay đến đây nhỉ?
Tae Hyung thơm lên má rồi lại xoa rối mái tóc tôi như cách chăm sóc một chú cún. Tôi nghĩ mình biết lý do anh làm vậy và tôi hoàn toàn trân trọng nó.
- Jung Kook đúng là một đứa trẻ ngoan ha rõ ràng là rất tò mò mà vẫn nhịn được đến bây giờ. Em sợ điều gì mà không hỏi chứ ?
- Em đã sợ lỡ như những câu hỏi vô tình của mình sẽ làm tổn thương anh như cái cách em đã từng cố tiếp cận. Và em không thích vậy!
- Hồi đó anh từng ở khu này, mỗi ngày bố đều dẫn anh ra đây để đón mẹ đi làm về. Rồi mẹ anh mất, mấy năm sau bố tái hôn nên bọn anh chuyển nhà đi. Mỗi khi nhớ mẹ anh sẽ đến đây vì không thể mãi nhớ nhung một người đã mất trước mặt dì, anh sợ dì cũng sẽ tủi thân. Anh chỉ là cố chấp thôi. Gia đình bây giờ cũng mới đón thêm thành viên nữa, không phải anh đòi hỏi nhưng đôi lúc anh thấy mình thật lạc lõng. Dì tốt với anh lắm, nhưng em biết đấy, mẹ vẫn là mẹ mà..
BẠN ĐANG ĐỌC
(KOOKV) Đôi ta giữa tỷ người
FanfictionGặp nhau một trưa hạ, nắm tay qua ngày thu. Đông về cùng khấn nguyện, chờ xuân đến nở hoa!