Cơn mưa phùn của mùa đông tuy không nặng hạt nhưng dễ dàng khiến người ta tê tái dưới cái lạnh cắt những ngày sắp tuyết về. Người ngoài đường hối hối hả hả để lướt qua cơn mưa ấy thật nhanh vậy tại sao cậu trai của tôi cứ mãi hoài đứng đó.
Chóp mũi và tai đều đỏ lựng lên vì lạnh nhưng vẫn không thay đổi chỗ đứng, em ấy bảo vì nơi đó là nơi dễ thấy nhất ở ga tàu, chỉ cần tàu mở cửa là tôi có thể thấy ngay.Chết tiệt, dòng người đông đúc ở ga hôm nay cứ như trăm ngàn cái chướng ngại để tôi chạy đến bên em. Tôi muốn đến nơi đó thật nhanh, muốn ôm lấy em thật nhanh.
- Tae Tae à! - Em đứng đó vẫy tay mừng tôi như cái lạnh ấy chưa từng hề hấn gì với em
- Jung Kookie là đồ ngốc! Anh đã bảo phải vào trong đứng đợi kia mà! Lạnh lắm rồi đúng không?
Tôi vội vàng nhét hết mớ túi sưởi tay đã chuẩn bị sẵn vào từng ngăn áo cho em, áp luôn cả bàn tay ấm nóng của mình lên đôi gò má lạnh lẽo ấy trong khi người kia chỉ biết tít mắt cười. Tôi không muốn trở thành một lão già khó tính hay càu nhàu đâu, thật đấy, nhưng mà cậu người yêu của tôi khá bướng bỉnh nên dù biết mọi thứ vẫn sẽ xảy ra theo cách em ấy muốn thì tôi vẫn phải cằn nhằn đôi chút.
- Anh là sinh viên chứ cũng đâu phải trẻ con đi tàu, đợi anh ở nhà cũng được mà!
- Không thích đấy!
Hay anh chê em phiền? - Giọng em mỗi khi khó chịu sẽ trầm đi đôi chút, không khó phát hiện ra điều đó mà ha.- Anh không có ý đó mà!
Có vẻ như ngoài thói bướng bỉnh ra thì em ấy còn hay suy nghĩ linh tinh nữa, tôi vội vàng níu lấy tay áo người vừa sải bước nhanh hơn tôi hai bước giận dỗi.- Vậy thì cứ để em chăm sóc cho anh không được sao? Cũng đâu phải cúp học lớp buổi tối nữa, em thực sự rảnh nên mới đến đón anh mà. Lần nào anh cũng la em cả!
Tôi định không cười nhưng cái dáng vẻ của người thân thì to lớn nhưng lại đang phụng phịu bĩu môi khiến tôi không thể kìm được mà bật ra thành tiếng.
- Vậy lần sau em phải khoác thêm áo nhé, lựa chỗ đứng ấm áp nữa! Anh lo Jung Kookie của anh bị lạnh mà!
Ừ thì cậu trai trước mặt tôi bướng bỉnh thì có bướng nhưng cũng rất dễ dàng dỗ dành, là kiểu người thích ngọt nhạt, hoặc ít nhất là thích tôi!
Jung Kook quay lại nắm lấy tay tôi bỏ vào túi áo rồi lôi đi trong khi lèm bèm vẩn vơ mấy câu- Chẳng phải chỉ cần ôm em là ấm sao? Anh nhặng xị lên, chuẩn bị cả túi sưởi cho em nhưng lại chẳng thèm nắm tay hay ôm em. Kim Tae Tae mới là đồ ngốc!
Suốt dọc đường về nhà em thỉnh thoảng sẽ đứng chững lại nhìn len lén xung quanh rồi lại hôn chóc lên trán tôi. Vậy mới để ý thằng nhóc ngày nào còn ngang tai giờ đã nhỉn hơn 1cm nhưng kể cả như vậy thì vẫn phải kiễng chân mới với tới cái trán bóng mịn của tôi. Mà chẳng phải thay vì liếc ngang dọc như vậy về nhà đường hoàng làm mấy chuyện âu yếm sẽ hay hơn sao.
- Jung Kookie nhà mình thích outdoor nhỉ? Đứa nhỏ ngày xưa ngại nắm tay anh nơi đông người đâu mất rồi!?
Em nhìn tôi hờn dỗi
- Ở nhà em không kiềm chế được sẽ lại thất hứa với bố mất nên anh cũng đừng có mà khiêu khích em!
BẠN ĐANG ĐỌC
(KOOKV) Đôi ta giữa tỷ người
FanfictionGặp nhau một trưa hạ, nắm tay qua ngày thu. Đông về cùng khấn nguyện, chờ xuân đến nở hoa!