#nine

54 7 0
                                    

ai ai cũng biết, sài gòn phantoms đã có một trận đấu không mất nhọc nhằn với one star esport.

tâm điểm lúc đó không ai khác ngoài hai bạn trẻ của chúng ta. một anh lớn đang mắng yêu và một em bé đang cúi đầu tiếp nhận góp ý.

...

"sao cứ clear cái lính mid hoài vậy đạt?"

"..."

"sao không tốc biến qua bên đây?"

"..."

"đạt cứ biến về là chết vậy đạt?"

"..."

"sao còn rướn lên vậy đạt?"

"..."

"đạt call đâu call phải chuẩn chứ đạt"

"..."

"đạt..."

...

lúc đó phong độ của em không tốt thật, nhưng khi nghe lời của tấn khoa nói vậy thì em bé cũng buồn một chút.

hữu đạt liên tục nghe tấn khoa góp ý về mình, em bối rối và cố gắng di chuyển tướng sao cho hợp với đội hình team cũng như lời của anh.

tấn khoa cứ mắng em như này, sao mà tay hữu đạt không run được chứ.

hữu đạt siết chặt điện thoại trên tay, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình hết mức có thể.

bảo 'iu' người ta, mà giờ quát người ta thế á?

thấy hữu đạt im lặng như vậy, tấn khoa chợt nhận ra bản thân mình vừa mắng em. không nghĩ ngợi gì thêm, anh liền nhanh chóng nói lời xin lỗi với hữu đạt.

"đ..đạt, cho em xin lỗi.."

hữu đạt sực tỉnh ra, bình thường thì bắt người ta gọi là anh, giờ tự dưng mắng dữ quá hoá lú rồi xưng em à?

hữu đạt bối rối, em không biết phải phản ứng như thế nào trước lời nói của tấn khoa. vậy nên cả hai vẫn cư xử như bình thường, nhanh chóng lấy lại tinh thần và mang về bàn thắng cho đội.

.
.
.

kết thúc trận đấu kéo dài đến game 4, cả team mệt mỏi lết về nhà.

cho đến giờ hữu đạt vẫn giữ thái độ im lặng, vẫn chưa chủ động nói chuyện với tấn khoa.

vì thi thoảng, sau khi đánh giải, em nhỏ sẽ tìm đến tấn khoa để đặt ra vô vàn câu hỏi cho anh nghe và trưng ánh mắt long lanh của mình, nhằm thuyết phục 'ai đó'.

thế nhưng giờ hữu đạt lại lủi thủi đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình.

tấn khoa nhận ra rằng cái đuôi nhỏ thường ngày bám mình giờ đây đã biến mất, vội vàng đi tìm bóng dáng của hữu đạt.

...

"đạt ơi?"

"..."

vừa bước vào 'ổ' của hữu đạt, điều mà đập vào mắt tấn khoa đầu tiên là em. điều thứ hai là âm thanh ồn ào của nền nhạc giật lên giật xuống.

tấn khoa không ngại gì mà kêu tên em đầu tiên, nhìn con người nhỏ bé đang chùm kín mền dưới cái lạnh của 21 độ của điều hoà.

trông cũng đáng yêu.

hai chân em nhỏ đung đưa qua lại, cái đầu đen xoăn xù lắc lư theo chiếc điện thoại hiển thị nền nhạc remix giựt giựt được đặt kế bên mà bản thân đã tâm đắc chọn. hai tay nhỏ chăm chỉ nghịch điện thoại.

hữu đạt chưa có dấu hiệu trả lời tấn khoa, có lẽ vì nhạc em bật lớn quá nên chẳng nghe người kia nói gì. hữu đạt chợt có cảm giác có người vừa vào phòng, liền ngoảnh lại nhìn phía cánh cửa.

nhận ra bóng dáng cao ráo đang đứng nơi mình chạm mắt, hữu đạt khẽ giật mình rồi nhanh chóng quay mặt về.

thấy dấu hiệu đang dỗi của bạn nhỏ, tấn khoa nhẹ nhàng đi đến giường, với tay tắt nhạc của hữu đạt.

"ơ..đạt đang nghe nhạc mà.." - mắt hữu đạt vẫn không rời màn hình điện thoại, bĩu môi biểu tình, giọng em khàn và nhỏ lại dần.

"không thèm nhìn luôn à" - tấn khoa chưa phát hiện có gì đó sai sai, nghĩ rằng hữu đạt chỉ đơn giản là giận anh vì bị mắng. tấn khoa đưa tay lên xoa đầu em như một thói quen, bàn tay không ngừng vuốt và điều chỉnh tóc của hữu đạt sao cho thuận mắt.

nghịch tóc đã rồi tấn khoa cúi xuống để ngắm nghía gương mặt tròn của em nhỏ. sắc mặt của anh chợt thay đổi khi thấy ánh mắt của hữu đạt.

"ơ sao vậy, sao lại mếu rồi" - tấn khoa hoang mang, lo lắng áp hai tay mình lên cặp má núng nính của em. mặt hữu đạt giờ đây không khác gì một con mèo nhỏ bị ăn hiếp hết.

khoé mắt hữu đạt đọng lại một vài giọt lệ, vành tai của em đỏ ửng, mũi nhỏ sụt sịt trông thương không cơ chứ.

hữu đạt thì lại đang gắng kiềm nén lại, em không muốn bị chọc quê vì khóc đâu. ngọc quý mà biết, nó chọc em chết.

"đạt còn giận hả, khoa xin lỗi mà" - tấn khoa dùng ngón tay mình lau đi giọt nước sắp tràn khỏi khoé mi hữu đạt, vẫn dành cho em ánh mắt dịu dàng.

"kh..không có giận, khoa nói đúng mà.." - hữu đạt lảng tránh đi ánh nhìn của tấn khoa. sụt sịt mãi không thôi mà bảo không giận? có cục cứt mà tấn khoa tin nhóc mèo nhà mình.

"thôi không khóc nữa, khoa xin lỗi vì mắng đạt"

"nhưng đạt có nhiều pha lỗi mà, do đạt chủ quan nên bị khoa mắng là đúng rồi mà.."

"nín. đạt buồn thì lỗi khoa"

"nhưng.."

"đạt lỗi thì đạt sai, còn đạt buồn thì khoa sai"

hữu đạt giờ mới ngước lên nhìn người trước mặt, khoé môi em lại run.

"thế nhé. rửa mặt đi, khoa chở đi ăn" - tấn khoa an ủi hữu đạt bằng việc vỗ và xoa nhẹ trên lưng em nhỏ.

"biết rồi..." - thế đấy. nghe đến đồ ăn thì vâng lời hẳn ra. không chần chừ, hữu đạt ngồi dậy và chuẩn bị vào phòng vệ sinh.

"đạt" - tấn khoa nắm lấy cổ tay hữu đạt ngay khi em vừa đứng dậy định xoay người. không nói gì nhiều, tấn khoa ngồi dậy và ôm bóng dáng nhỏ vào lòng.

tấn khoa thích ôm hữu đạt, vì ôm siêu ấm.

"nhớ, không buồn nữa" - tấn khoa nhìn hữu đạt, đưa ra một câu nói để chắc chắn rằng em không còn buồn phiền vì sự việc ban nãy nữa.

"ưm..." - hữu đạt không nói rằng mình sẽ không thấy buồn nữa, em chỉ đơn gian trao lại cho tấn khoa cái ôm chặt.

.

thế là hai bạn nhỏ làm lành lại với nhau, vẫn tung tăng vui vẻ như bình thường.

________________

mới tuần đầu vào học mà oải quá 💔

ráng lắm cuối tuần mới viết được, nên nếu tui có ra chap lâu thì mọi người thông cảm nhaa.

light blue.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ