#fourteen

45 8 2
                                    


...

"ủa đạt, sao giờ này còn ở đây?"

"úi..! ờ..ờm.."

...

"đụ má khúc này hù nè bây" - ngọc quý ngồi trên ghế, tay ôm con gấu bông cỡ vừa, cái miệng hoạt động hết công sức dành thoại của nhân vật trong phim.

"anh thấy em xàm lắm rồi đó quý. im lặng coi phim coi" - lai bâng ngồi kế bên dùng tay bịt miệng con báo lại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc pc đang chiếu một bộ phim kinh dị.

"trời quơi hai má này ồn thiệt á chứ" - hoàng phúc ngồi kế bên phán xét.

"ê ê quánh lộn kìa" - hoàng phúc chỉ vào màn hình máy tính đang nhấp nháy vài cảnh giật gân kèm hành động.

quang thiện chỉ ngồi yên lặng lẽ xem mấy con người vô tri này cãi lộn. cậu không quan tâm, tay cầm bịch khô gà và mắt nhìn thẳng màn hình xem phim đang ở khúc gay cấn.

...

"áaa!!" - hữu đạt la lên, em giật mình lùi ghế về phía sau.

"trời đụ má nó la tao mới giật mình nè, gì mà la dữ mậy" - ngọc quý liếc nhìn nhóc nhỏ bé hơn mình tận 2 tuổi với sự khinh bỉ.

"ê thấy ghê quá à, tắt được không" - giọng hữu đạt run lên từng đợi nhẹ.

ừ thì hiện tại là 1 giờ sáng, và cả team rủ nhau xem phim kinh dị vì quá chán.

"dì dậy hai, flash có tí xíu" - những người còn lại đều đồng loạt quay sang dáng người nhỏ đang thu mình lại.

"ròi ròi yếu sinh lí òi" - ngọc quý trêu ghẹo hữu đạt, miệng cười khanh khách lấn át cả tiếng hét của bộ phim kia.

"ê đừng có khùng" - hữu đạt ráng điều chỉnh tông giọng của mình bình thường nhất có thể.

...

kết thúc bộ phim vỏn vẹn hai tiếng rưỡi, đã là ba giờ sáng hơn, mọi người giờ đây ai cũng có việc riêng cho mình.

hữu đạt cũng vậy, chỉ là đôi chân nhỏ hơi run rẩy một chút thôi. định bụng rằng mở điện thoại lên nạp một chút pin, vậy mà màn hình của em lại hiện lên con số 23 phần trăm hiện sáng lên ở góc màn hình.

ban đầu hữu đạt định lên trên tầng lấy cục sạc điện thoại vì lỡ để quên. nhưng giờ có lẽ nên bác bỏ ý kiến ấy, vì hữu đạt sẽ không biết được sẽ có những chuyện gì chuẩn bị xảy ra với em khi vừa xem xong một bộ phim kinh dị đâu.

"cho đạt mượn cục sạc được hong, cục sạc để đâu rồi không nhớ nữa" - hữu đạt quyết định xin ké cục sạc điện thoại của quang thiện.

"sài tí rồi trả cho kuga nha, điện thoại kuga cũng yếu pin rồi".

"ò" - hữu đạt gật gù, đáp lại.

kế đến em nhận ra rằng bóng dáng của chú cá hoàng phúc đã lặn tăm hơi, nên đành quay sang hỏi người anh của mình.

"ủa anh cá đâu rồi lai bánh?"

"giờ này chắc đi quáng bida với anh rin rồi" - lai bâng nói xong cũng đưa tay lên ấn vào nút tắt nguồn máy tính, anh vươn vai một chút rồi rời khỏi chiếc ghế gaming của mình, trở về phòng.

light blue.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ