tôi không tìm idea, idea tự tìm đến tôi.
"tấn khoa nhõng nhẽo muốn hữu đạt cũng nắm tay giống như lai bâng và ngọc quý".
______________
tấn khoa có một thói quen rất khó chữa.
tấn khoa thích nắm tay người khác.
người khác là danh từ chỉ hữu đạt.
đôi khi tấn khoa muốn nắm tay, hai người đã hiểu nhau đến mức chỉ cần cất lên hai từ này là y như rằng đâu lại vào đó.
"đạt"
.˚ ༘
"ơi"...
"đạt"
"ơi"
"muốn nắm tay" - tấn khoa chìa bàn tay của mình ra trước mắt hữu đạt, đưa ánh mắt trông ngóng của mình nhìn em.
"hả...nhưng đâu phải là lúc này.." - hữu đạt ngó nhìn xung quanh, do dự lúc lâu.
ra là cả team đang đi bộ nơi vỉa hè để tìm một quán ăn vặt ngon. nguyên một đám quậy loi choi ồn ào, nhất là lai bâng và ngọc quý. hai người cứ ghẹo qua ghẹo lại rồi la hét um sùm.
tấn khoa không thích, tấn khoa không ưa tiếng ồn.
nên anh chọn đi cuối, đứng sau hết tất cả các thành viên.
hữu đạt muốn tăng động giống hai con người kia, nhưng nghĩ lại thì tấn khoa là một người trầm tính, nếu em làm ồn thì chắc anh sẽ giận lắm.
vậy nên em bé im ru, chỉ làm công việc duy nhất là đi kè kè sát bên tấn khoa.
và rồi, tấn khoa thấy được tay lai bâng và ngọc quý cứ vô tư đan vào nhau. nhìn lại sang nhóc con nhà mình, thứ anh nhận lại là ánh mắt hoang mang của em.
tấn khoa cũng muốn thể hiện tình cảm của mình cho mèo chứ bộ.
"muốn nắm tay" - tấn khoa nhấn mạnh lại câu ban nãy chỉ với vỏn vẹn ba từ làm hữu đạt bối rối đến đỏ cả mặt. ai lại đòi nắm tay mà thẳng thắn như vậy chứ...
bàn tay của tấn khoa vẫn ở đó, chìa ra trước mắt mèo con.
hữu đạt ngượng ngùng quay phắt sang nơi khác, để lại cho anh sự hụt hẫng. ngay lúc định rúc lại bàn tay mình thì chợt có sự ấm áp, mềm mại trên tay anh.
tấn khoa mở to mắt nhìn hữu đạt, thì thấy vành tai của em càng thêm đỏ ửng.
ngại.
đáng yêu thế.
hữu đạt chỉ đơn giản nắm nhẹ ngón tay út của anh, chậm rãi rụt rè dần dần lấy tay mình bao phủ khắp bàn tay anh.
cơn gió se se lạnh của nơi sài thành vào giờ điểm mười một, từng luồng sương khẽ len lỏi vào trong anh. và lại được em đem đến sự ấm áp, sưởi ấm lại cho bàn tay lạnh buốt của mình.
cả hai không nói không rằng, chỉ đơn thuần là hai bàn tay lớn nhỏ đan chặt vào nhau mặc cho sự náo nhiệt và xô bồ của những người khác.
.
.
.
.
."đạt"
"ơi"
hữu đạt như hiểu ý của người nọ, em nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ của mình cho anh.
tấn khoa cũng có một thói quen khác, là anh thích nằm trên đùi hữu đạt để xem điện thoại.
và giờ cũng là tư thế đó, tấn khoa cầm lấy tay hữu đạt, nhẹ nhàng xoa miết và hít hà mùi sữa tắm của em.
mấy người không có người yêu làm gì biết cái cảnh nằm trên đùi người mình thương xong được chiều chuộng chứ.
không hiểu sao, tay hữu đạt vừa ấm lại vừa thơm.
________________
quá mãn nguyện, quá tuyệt vời.
chốt sổ 3-0 luôn.
sinh vật má bánh bao đáng yêu này từ đâu đây??!!
tui thề là khi vừa thấy bóng dáng của ẻm đứng trước camera để phỏng vấn là tui đã la như con điên rồi. và sau đó là chuỗi phút tui hoá thú...
và cũng có một chút hint nhỏ cho anh khoa và em đạt.
...
"cũng không hài lòng lắm tại support team mình đánh grakk kéo bùa toàn hụt không à, cho nên thấy hơi không hài lòng" - em nhỏ nay biết trêu anh lớn rồiii.
...
"có vẻ là về nhà thì khoa phải.." - mc kim ngân.
"luyện tập thêm nhiều"
"luyện tập thêm nhiều?" - mc kim ngân.
"phần kéo bùa"
...
"ưm..đúng rồi tại vì bằng tuổi thì kiểu như là dễ nói chuyện hơn với lại kiểu mọi người...kiểu giống bạn bè á, dễ hơn" - đáng yêu thế hả giờii.
...
và còn ti tỉ thứ khác siêu siêu đáng yêu từ em bé nhà chúng mình.
mọi người có để ý phần cuối khi mc kim ngân cảm ơn các nhà tài trợ không? hữu đạt đung đưa tay trông thấy cưng lắm lắm luôn í ạ😭.
sau một tuần làm việc như chó ở trường thì mình được ổn định lại tinh thần bằng những thứ siêu đáng yêu như thế này ><.
BẠN ĐANG ĐỌC
light blue.
Fanfictionlà nơi mình viết những đoản văn của những người mình yêu thích. như tên truyện, tất cả chỉ là ngẫu hứng. tất cả đều không có thật, nó chỉ ở trong phạm vi trí tưởng tượng của mình. là nơi mình viết về otp của mình - khoadat.