real life (1)

570 56 3
                                    

"nhảy rách cả áo luôn chứ. tao nhớ hồi xưa mày có nhiệt huyết dữ vậy đâu thạch"

duy thuận thấy thằng em bước vào, tiện mồm trêu chọc. vậy mà sơn thạch chả hấn gì, chỉ cười hề hề. còn người giật thót lại là anh trường sơn cùng team cơ. duy thuận nhìn hai đứa, thằng sượng trân thằng cứ cười đểu mà tò mò. nhưng vì sắp tới team anh diễn nên mọi thắc mắc nhanh chóng vứt ra sau đầu.

sơn thạch ghé sát tai anh mà thầm thì lúc mọi người dán mắt vào màn trình diễn của team tiếp theo

"bạn lo mà đền cho mình đi nhé. quẹt rách cái áo người ta mới mua"

"giờ nín mỏ đi thì về mua cho chục cái mới luôn"

miệng trả lời vậy chứ trong lòng ngại bỏ xừ. dạo này chả hiểu sao trường sơn cứ có cảm giác, sơn thạch hình như đang thả thính thả bả anh hay sao ấy. chắc do anh ảo tưởng.

"hôn chục cái thì mình nhận"

đéo phải ảo tưởng rồi sơn ơi!

sống trên đời, cái gì khó quá thì mình bỏ qua. vậy là có cảnh tượng bạn mèo chỉ dám nhìn màn hình rồi hú hét, cố tình lơ đi cảm giác bị ai nhìn chằm chằm sau lưng.

_______________________________

không ai biết chẳng ai hay ngoài người trong cuộc rằng, tụi nó không xưng mày tao nữa. từ khi sơn thạch chuyển qua bạn - mình cũng là lúc trường sơn chả biết xưng hô như nào nên nói chuyện cứ trống không. thành ra nếu hắn không phải người bắt chuyện trước thì anh sẽ nín thinh, có khi là né đi mất dạng.

giờ cùng team còn túm mèo về nhà được, tới công sau qua nhà khác thì trở tay không kịp mất. nhìn trường sơn hết chụp hình với soobin, chạy sang kiếm chuyện với công nam rồi lập team quậy phá với kay trần mà sơn thạch bứt rứt trong người. đợi bạn đồng niên về giường mới xách thây sang, đẩy người ta xích hẳn vô rồi nằm xuống không khác gì giường mình.

"gì đây?"

trường sơn chấm hỏi đầy đầu. đâu ra cái kiểu sang nằm ké mà ngó lơ mình, quay mặt ra ngoài lướt điện thoại vậy hử?

sơn thạch vẫn nằm im lìm, cố làm cái vẻ như mình dỗi dữ lắm không muốn nói chuyện. tay hắn lướt tiktok vèo vèo lia lịa vậy thôi chứ lỗ tai vểnh lên nghe coi người đằng sau động đậy gì.

"nè, đi về cho người khác ngủ" - trường sơn chả thèm quan tâm hắn lên cơn điên gì, thẳng thừng đuổi về.

"giường mình lạnh, nằm ké xí"

"chỗ này gần máy lạnh hơn luôn á?"

"hai người nằm ấm hơn một mà"

nói rồi hắn quay người lại mặt đối mặt với anh, nhanh như cắt một tay túm lấy anh, một tay trùm mền lên. trường sơn trở tay không kịp, bị kẹp chặt hai tay giữa lồng ngực người đối diện. định đá tên này một cái nhưng thân nhiệt hai người tạo ra sự ấm áp, làm anh càng thêm buồn ngủ, miệng lầm bầm vài tiếng chửi rồi nhắm mắt.

sơn thạch thấy anh nằm im lìm trong vòng tay mà cười thầm. không những không bài xích mà còn ngủ ngoan như con mèo thì chỉ có thể là cũng thích mình đi. ai hời như hắn chứ, chưa rước được người về đã được ôm ngủ.

it's a needNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ