Mọi người ai nấy cũng đều đã quen với danh xưng Hoàng tử của Oh Sion. Và không, anh không phải hoàng tử một nước. Trong xã hội Đại Hàn dân quốc nơi mà chế độ quân chủ đã lụi tàn từ lâu, chẳng có vương quốc nào để cho cha anh làm vua hết. Lý do biến Oh Sion thành hoàng tử, đơn giản chỉ vì cha anh, lão già Oh, là ông trùm thế giới ngầm, nói trắng ra là một tay xã hội đen khét tiếng. Lão có đủ tiền bạc, địa vị và quyền lực để có thể rung chuyển cả đất nước này.Cho nên gọi Oh Sion là hoàng tử có lẽ cũng không sai.
Oh Sion bước xuống khỏi chiếc xe limousine đen bóng đang dừng trước cửa của một biệt viện kiểu nhà cổ của Nhật Bản. Anh gỡ chiếc kính râm xuống và cài nó vào túi áo trước ngực. Anh nhướn mày nhìn cha anh, người được vệ sĩ dìu xuống khỏi ghế phụ lái trên xe. Ông già đang đứng trước cửa gỗ của biệt viện lại gần, có lẽ đây chính là quản gia của nhà họ.
Ông ta cúi người 90* tiêu chuẩn mặc cho tuổi tác đã bào mòn xương sống ông ta tới độ còng hết lại. Sion, theo phép lịch sự, cũng cúi người chào ông lão.
"Ngài Oh," ông ta nói bằng tiếng Hàn, không phải kiểu tiếng Hàn tiêu chuẩn đúng như cách người Seoul vẫn hay nói, mà pha chút giọng điệu tiếng Nhật, lơ lớ. "mời ngài vào, chủ nhân của chúng tôi đã đợi ngài từ lâu."
Sion cúi đầu, khẽ cười trước cách phát âm của ông ta. Cha anh không quá bận tâm tới cách nói của ông ta, chỉ gật đầu rồi đi theo sau người quản gia. Phía sau cánh của là một phần sân vườn rộng rãi ngợp toàn màu xanh của những cây tre. Oh Sion không thật sự hiểu về cái gọi là phong cảnh hữu tình của người Nhật. Thứ duy nhất anh có thể cảm khái là độ rộng của phần sân này.
Rộng, quá rộng, tới mức nhìn nó giống như một vườn tre, bí ẩn và nguy hiểm. Quản gia dẫn bọn họ băng qua khoảng sân theo một con đường rải sỏi, dẫn thẳng tới khu nhà chính.
Tất cả người làm đều mặc kimono, đi tất trắng. Một hàng guốc gỗ xếp dọc ở góc cửa. Sự xuất hiện của Oh Sion, lão Oh và đoàn vệ sĩ không hề ăn khớp với nơi này, giống như một nét mực đậm quệt ngang bức tranh phong tình. Dẫu vậy, anh cũng chẳng mảy may để tâm.
Không chỉ có sân vườn, ngay cả ngôi nhà cũng rộng không kém. Oh Sion đi dọc theo hành lang trong nhà, hai bên tường xung quanh treo đầy những bức vẽ đã cũ đề thơ haiku. Anh lẩm nhẩm đọc một bài thơ, lại chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Ngôi nhà với phần hành lang dài tít tắp giống như một mê cung ngoằn ngoèo khiến anh có cảm giác như mình đang sắp đi lạc đến nơi rồi. Phải tới khi Oh Sion cho rằng chân mình sắp gãy rồi, bọn họ mới dừng lại ở trước một căn phòng nằm ở cuối hành lang.
Cô hầu bên cạnh cung kính đẩy cửa trượt ra, cúi đầu đưa tay mời Sion và lão Oh bước vào trong. Căn phòng khách bài trí đơn giản với phần sản trải bằng chiếu tatami, ở giữa phòng là một bàn trà kiểu cổ cùng với bốn chiếc đệm ngồi được xếp xung quanh.
Oh Sion lười biếng ngồi xuống đệm. Cô hầu ban nãy rót cho anh một cốc trà. Cử chỉ nho nhã, cẩn trọng, khi cúi xuống lại để ra phần gáy trắng trẻo với vài sợi tóc con rơi xuống. Anh im lặng nhìn cô ta, gương mặt không biểu cảm. Cốc trà được đẩy đến trước mặt Sion và cha anh. Cô hầu giống như đã xong việc, đứng thẳng người, cúi chào rồi đi lùi lại, rời khỏi căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Cat and the Tulip [Yushion]
FanfictionMột cuộc hôn nhân sắp xếp, một con trai của ông trùm xã hội đen Hàn Quốc Oh Sion cùng người chồng sắp cưới Tokuno Yushi