Tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi khắp căn phòng nhỏ, Son Siwoo lấy tay sờ soạng tìm kiếm "thứ phát ra âm thanh" , em cố gắng mở đôi mắt đang nhắm chặt của bản thân. Màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra cái tên "Lee Dong Eun"
"Sao gọi anh giờ này thế ?" – Chất giọng ngáy ngủ của em vang lên
"Anh à ! Có một vụ án xảy ra rồi, anh mau đến trụ sở đi !!" - Lee Dong Eun nói với giọng điệu gấp gáp, phía đầu dây bên kia còn có thể nghe được tiếng bước chân vội vã
Son Siwoo bật người ngồi dậy, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất mà thay thế là sự lo lắng bất an, em trả lời một cách ngắn gọn nhất rồi vội vã thay đồ, tay nhặt chiếc áo khoác vứt dưới sàn. Vừa vào bên trong, Lee Dong Eun đã đưa cho em một xấp tài liệu dài cộm
"Anh Siwoo, đây là hồ sơ vụ án và báo cáo của pháp y" - Lee Dong Eun có phần gấp gáp trong lời nói, cậu tóm tắt sơ lược về vụ án cho Son Siwoo trong khi em lật từng tờ để xem chi tiết vụ án
"Nạn nhân là Park Harin, được tìm thấy tại một ngôi nhà hoang gần Trường cấp ba Silsu , dựa theo độ cứng của xác chết, pháp y cho rằng nạn nhân đã tử vong vào khoảng 20h - 22h tối đêm thứ 4 …" - Lee Dong Eun
Son Siwoo đưa tay ra hiệu cho cậu dừng lại, em quay qua hỏi một số điều khúc mắc trong lòng
"Nạn nhân bị cắt mất dây thanh quản ?" - Son Siwoo
"Vâng, có vẻ hung thủ đã làm điều đó khi nạn nhân vẫn còn sống và được tiến hành ở nơi khác trước khi đưa đến nơi phát hiện thi thể" - Lee Dong Eun gật đầu giải thích
"Hung thủ chắc chắn có học qua giải phẫu nên các đường mổ rất hoàn hảo" - Lee Dong Eun
"Hung thủ có để lại gì không ?" - Son Siwoo
"Ariel, đó là dòng chữ mà kẻ thủ ác đã để lại" - Lee Dong Eun
"Ariel ?" - Son Siwoo suy ngẫm đôi chút rồi hỏi Lee Dong Eun
“Nàng tiên cá Ariel ? Vậy đôi chân của nạn nhân thì sao ?” – Son Siwoo
"Đôi chân được hung thủ tẩy sạch các vết máu, một đôi chân không có chút tì vết nào" - Lee Dong Eun
"Một nàng tiên cá bị mất đi giọng nói để đổi lấy đôi chân thật nhỉ ?" - Son Siwoo
"Anh đến hiện trường vụ án được không ?” – Lee Dong Eun
“Em phải giải quyết một số giấy tờ nữa” – Lee dong Eun đưa ánh mắt nài nỉ về phía Son Siwoo. Em thở dài gật đầu, tay bóp nhân trung vì cơn đau đầu.
"Anh biết rồi" - Son Siwoo trả lời hời hợt rồi vội vã rời đi.
Em gục vào vô lăng xe, miệng liên tục lẩm bẩm tên của nạn nhân, nhớ lại nơi phát hiện ra thi thể
"Park Harin, Park Harin, Park Harin…" - Son Siwoo như niệm thần chú, tâm trí cố gắng vận động các nơron thần kinh
“Bạn gái của Park Jaehyuk ?” – ký ức như vũ bão mà hiện về tâm trí em, nhớ về một ngày tuyết rơi đầu mùa mà chẳng rõ thời gian hay địa điểm, Son Siwoo đứng ở “căn cứ” bí mật của hai người, má em đỏ ửng, miệng lắp bắp nói lời yêu :
“Mà..y…tao thích mày” – Son Siwoo cúi mặt xuống nhưng đôi tai dỏng lên như muốn thu hết âm thanh, tim đập loạn cả lên. 1 phút rồi 5 phút vẫn chưa nhận được lời phản hồi từ “Park Jaehyuk”, sự nhẫn nại của em vô cùng ít ỏi nên vội vàng lên tiếng :
“Park Jaehuyk ?” – Son Siwoo
“Xin lỗi…” - ….
Son Siwoo như chết lặng, nước mắt rơi trên gò má. Em có nhiều điều muốn hỏi hắn nhưng cổ họng như nghẹn lại, vẻ mặt” Park Jaehyuk” hơi lúng túng, hắn lấy tay gạt đi những giọt nước mắt
“Đừng khóc, tao xin lỗi…” – ….
“Là ai ?” – Son Siwoo không muốn nghe lời xin lỗi của hắn, trái tim như bị bóp nghẹt, lòng tự giễu cợt câu nói bản thân vừa thốt ra
“Park Harin” - ….
Ký ức bị đứt đoạn, Son Siwoo nhanh chóng trấn tỉnh bản thân, em lái xe đến hiện trường vụ án, chào hỏi một số đồng nghiệp rồi vượt qua giải phân cách. Thi thể đã được đưa về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường chỉ còn xót lại một số vũng máu nhỏ
Son Siwoo nhìn dòng chữ máu hung thủ để lại, nét chữ theo phong cách thư pháp của Trung Hoa. Em để ý thấy nét đầu gạch ngang của chữ A đậm màu hơn những chỗ khác
"Có vẻ hung thủ ngập ngừng trước khi hoàn tất nhỉ" - Son Siwoo
"Một tiên cá "Ariel" sao" - Son Siwoo mỉa mai cách làm ấu trĩ của hung thủ
"Trẻ con quá rồi đấy" - Son Siwoo
Em rời khỏi hiện trường, đậu xe ở một cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn sáng. Dù sao "có thực mới vực được đạo", Son Siwoo ăn được một nửa ly mì thì nghe được tiếng gọi của Jeong Jihoon
"A, anh Siwoo này !” - Jeong Jihoon
"Sao em lại ở đây thế ?" – Son Siwoo bất ngờ khi gặp được mèo cam, em muốn đứng dậy ôm Jihoon thì bị cậu né xa, Son Siwoo nhìn với ánh mắt khó hiểu, miệng chưa kịp nói gì đã bị Jeong Jihoon cướp lời
“Anh làm gì ở đây thế ?” – Jeong Jihoon
“Anh đừng ôm em, anh ở dơ lắm” – Jeong Jihoon
“Mày chưa trả lời câu hỏi của anh đấy” – Son Siwoo đốp chát lời chê trách của mèo cam, em tính “đấm” Jihoon nhưng lại thôi.
“Em học ở Trường cấp ba Sisul mà” – Jeong Jihoon
“Anh lại quên mất rồi chứ gì “ – Jeong Jihoon nói với giọng điệu hờn dỗi, Son Siwoo bày ra biểu cảm như muốn ói tới nơi khiến cậu em tức giận. Chỉ nói được đôi ba câu mèo cam đã tạm biệt Son Siwoo để vào học
Trước khi rời đi, Jeong Jihoon hẹn gặp Son Siwoo tại nhà em vào thứ 7 tuần này vì cu cậu muốn trốn khỏi nhà vài hôm. Em đồng ý rồi vội vã húp ly mì để quay lại trụ sở
Lee Dong Eun không biết chui từ đâu ra với một tập tài liệu trên tay, cậu vừa đưa cho em vừa giải thích
“Anh ơi! Đây là các nghi phạm của vụ án” - Lee Dong Eun
“Nghi phạm số 1 là Park Jaehyuk ?” – Son Siwoo không tin vào mắt mình, đầu quay ngắt sang để hỏi rõ Lee Dong Eun với giọng điệu ngạc nhiên
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ruhends] 12h
Mystery / Thriller"12 giờ đêm, nàng công chúa mất đi chiếc váy dạ hội" - .... ------------------------------------------------------- *Truyện viết cho vui, kiến thức trong truyện chắc chắn sẽ có sự sai lệch*