2

325 41 8
                                    

“Sao anh ngạc nhiên thế ?” – Lee Dong Eun dò hỏi ngược lại Son Siwoo. Em nhận ra bản thân đã thể hiện cảm xúc hơi quá đà, liền điều chỉnh giọng điệu sau đó tìm bừa một lí do lấm liếm cho qua chuyện

“Tại vì hắn là một người bạn cũ của anh thôi” – Son Siwoo

“À ! Vậy cũng tốt, em có chuyện muốn nhờ anh đây” – Lee Dong Eun

“Trước hết nói cho anh lí do vì sao Park Jaehyuk là nghi phạm số 1” – Son Siwoo

“Vâng, theo như điều tra, Park Harin và Park Jaehyuk từng học chung tại Trường cấp ba Silsu” – Lee Dong Eun

“Vào năm lớp 12, Park Harin là người dẫn đầu một hội nhóm chuyên bắt nạt trong trường và Park Jaehyuk là nạn nhân thường xuyên của hội” – Lee Dong Eun

"Vì tần suất bắt nạt ngày càng tăng khiến Park Jaehyuk phải bỏ học và "chạy trốn" bằng cách đi du học" - Lee Dong Eun

"1 tháng trước, Park Jaehyuk đã trở về nước sau 7 năm đi du học" – Lee Dong Eun

Son Siwoo bất động trước lượng thông tin quá lớn vừa thu nhận, tâm trí hiện ra hàng vạn câu hỏi. Ngờ vực và chênh vênh – em không biết bộ não của bản thân đã sai ở đâu. Lee Dong Eun thấy em không phản ứng thì búng tay mấy cái, hỏi em:

“Sao thế anh ?” – Lee Dong Eun

Son Siwoo ôm đầu ảo não, em cần thời gian tiêu hóa lượng thông tin này. Son Siwoo nói với Lee Dong Eun rằng em muốn về nhà ngủ thêm một chút nhưng bị cậu ngăn cản

“Anh phải đồng ý là ngày kia thẩm vấn Park Jaehyuk thì em mới cho anh đi !” – Lee Dong Eun nói với ánh mắt rực lửa. Son Siwoo chỉ biết thở dài đồng ý rồi vội vã lái xe về nhà.

Lúc chuẩn bị vào thang máy, em bắt gặp thấy hai đứa trẻ đang nô đùa với nhau. Đứa lớn cứ mãi trêu chọc em nhỏ đi cùng đến mức có thể thấy được đôi mắt ngấn nước, những tưởng như chỉ cần nói một câu nữa thì những giọt nước mắt ấy sẽ rơi xuống. Son Siwoo muốn dạy dỗ một chút nên liền chỉnh lại giọng nói:

“Em không thấy bạn sắp khóc rồi à !” – Son Siwoo

“Anh là ai thế ?” – Deok Kang kéo đứa nhỏ né xa khỏi Son Siwoo, ánh mắt cảnh giác nhìn về em. Nó cố tỏ ra bình tĩnh, thân thể đứng lên phía trước để che chắn. Son Siwoo thấy thế thì hơi buồn cười, biết bản thân đã hiểu lầm nên vội lên tiếng giải thích:

“Anh tưởng em bắt nạt bạn nên chỉ muốn nhắc nhở chút thôi” – Son Siwoo

“A-anh ấy không có bắt nạt em” – Deok Won lí nhí trả lời câu nói của Son Siwoo, nó hướng ánh mắt sợ sệt về nơi em đứng.

“Giống thật đấy!” – Son Siwoo nghĩ trong lòng nhưng lại bất ngờ với chính suy nghĩ ấy. Em không biết bản thân đã gặp cảnh này ở đâu trong quá khứ, nỗi bất an dâng trào ngày một cao hơn, em tự giễu cợt bản thân

“Hôm nay, “khám phá” được kha khá “lỗi” trong bộ CPU của thân rồi nhỉ ?” – Son Siwoo bật cười nhẹ vì ý nghĩ đó, em ngâm mình trong những suy nghĩ rối bời.

Hai đứa nhỏ thấy “người lạ” chuyển đổi biểu cảm trên khuôn mặt từ lo lắng sang bật cười rồi lại trầm ngâm khiến chúng hơi hoảng sợ. Deok Kang kéo tay Deok Won, dẫn em nhỏ về nhà. Son Siwoo tỉnh táo thì đã không thấy bóng dáng của bọn trẻ đâu, em nhấn nút thang máy để về căn nhà nhỏ.

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, son Siwoo lấy điện thoại gọi đến một dãy số, vừa bắt máy đầu dây bên kia chưa kịp ú ớ đã bị em nói một tràng dài

“Tối thứ 7 mày có rảnh không ? Tao có nhiều điều muốn hỏi mày lắm đấy, nhớ chừa một thời gian trống từ 20h đến 23h, được chứ ?” – Son Siwoo

“Làm gì ?” – Han Wangho

“Tới lúc đó mày sẽ biết, tao cúp máy đâyyy !” – Son Siwoo dập máy mà không để Han Wangho trả lời, em biết “đậu nhỏ” sẽ sấy mình vào lần gặp kế tiếp nhưng em mặc kệ. Dù sao, Son Siwoo đã quá quen với những lời “mắng yêu” từ Wangho. Cơn buồn ngủ kéo đến ngay sau đó, mí mắt muốn sụp xuống nhưng em chưa tắm 2 ngày rồi. Son Siwoo vật lộn giữa 2 luồng suy nghĩ khác nhau

“Tắm hay không tắm” – em không biết chọn bên nào, quá lười để tắm và quá bẩn nếu không tắm. Cuối cùng, Son Siwoo chọn cách “nuông chiều” bản thân với suy nghĩ bào chữa rằng sẽ tắm sau khi ngủ dậy. Em an tâm đi vào giấc ngủ nhưng “giấc mơ” hôm nay không đẹp như mọi ngày.

“Mấy vết bầm của mày từ đâu ra ?” – Son Siwoo

“Chỉ l-là bị ngã thôi…” - ….

“Mày hồi phục nhanh thật đó!!” – Son Siwoo

“Mới 2 ngày đã tan hết vết bầm rồi! Mày là quái nhân à?!” – Son Siwoo

“haha! Vì tao là hoàng tử đấy” - ….

“Ai thế ?” – Son Siwoo

“Mày đoán xem ?” - ….

Son Siwoo bật dậy với vầng trán đầm đìa mồ hôi, phải mất một lúc lâu em mới bình tĩnh, cảm giác vừa thân thuộc nhưng lại xa lạ khiến em vô cùng bối rối. Son Siwoo biết bản thân đã quên đi những chuyện lúc ấu thơ, em nghĩ đó chỉ là toàn những chuyện không đáng nhắc đến nhưng có lẽ em đã có nhận định sai lầm.

“Mọi chuyện điều bắt nguồn từ vụ án của Park Harin và có liên quan đến Park Jaehyuk” – Son Siwoo chắc chắn với điều này, linh cảm của một cảnh sát đang nhắc nhở em, về những biểu hiện bất thường và cả về một tương lai không mấy tốt đẹp.

.

“Sắp gặp lại rồi nhỉ, Son Siwoo” - ….

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ruhends] 12hNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ