Sự thật

94 21 6
                                    

Thay vào sự trợ giúp mà cậu đang cần, Yoongi chỉ ngồi ở trên giường phẫu thuật ngay bên cạnh cậu rồi cười khúc khích, khiến cho HoSeok hoàn toàn không hiểu gì cả. "Anh có vấn đề về não à?" HoSeok bực tức hỏi nhưng đáp lại chỉ có gương mặt có phần thiếu đòn của Yoongi.

"Ôi em yêu à! Anh chẳng bao giờ cho không ai chuyện gì. Một người thầy đã từng nói với anh câu này: Nếu mày giỏi về thứ gì đấy, thì đừng bao giờ làm nó miễn phí. Và với tình huống này, thì việc anh giỏi nhất chính là cứu em ra."

Yoongi nghiêng đầu nhìn HoSeok rồi lại cười cười, sau một lúc suy nghĩ thì hắn lại hạ thấp đầu xuống sao cho khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài cm thì mới tiếp tục nói.

"Anh cảm thấy em vẫn còn giận anh. Mà em biết điều gì có thể giúp giảm căng thẳng và khiến mọi người bình tĩnh hơn không? Hôn nhau đấy! Cho nên là em hôn anh đi! Biết đâu em sẽ hết giận anh."

Hắn nhún vai tỏ vẻ mình là người bị hại trong việc này, trong khi người đang bị trói tay chân trên giường phẫu thuật, tí nữa bị thành chuột thí nghiệm thì lại là cậu. "Anh bị điên thật rồi." HoSeok lẩm bẩm mắng.

"Điên vì tình cũng được xem là cái điên cao cả nhỉ? Em nói sao?"

Để thuận lợi cho cậu hôn thì hắn còn chu đáo ghé sát lại gần, chu môi và nhắm mắt lại như một thiếu nữ chờ đợi người yêu hôn lần đầu. Hết cách HoSeok chỉ đành nhấc cổ lên và hôn lên môi của hắn. Môi mềm chạm vào nhau thì ngay lập tức cánh tay của Yoongi cũng hạ xuống để làm điểm tựa, đẩy cả hai vào nụ hôn sâu khi lưỡi của hắn viền quanh môi cậu trước khi tiến vào đảo vòng quanh.

Cả hai chỉ dứt ra khi Yoongi tạm thỏa mãn và ngẩng đầu lên, hắn mỉm cười dịu dàng rồi lấy ngón cái xoa xoa môi dưới của cậu. "Anh có nên đè em ra ở đây luôn không nhỉ?"

"Đồ điên!"

Hắn tủm tỉm cười rồi vươn tay bắt đầu cởi trói cho cậu, miệng lại còn lẩm bẩm. "Chắc em thích làm ở nhà hơn nhỉ? Ở đây cũng hơi đáng sợ, nếu mà kêu rên thì chắc ai nghe cũng muốn bắn ra quá?"

HoSeok chỉ ước vào lúc này mình bị điếc, cậu cảm thấy uất hận vì bản thân được sinh ra với cơ thể lành lặn, chỉ đợi khi hắn cởi trói xong là cậu ngay lập tức nhảy xuống dưới giường rồi cố gắng tìm đường ra. Phía cửa dùng để đưa cậu vào lúc nãy cũng đã đóng chặt, dù có cố gắng như thế nào cũng không thể mở nó ra. Trái ngược với dáng vẻ lo lắng của cậu thì Yoongi lại có vẻ khá thờ ơ, hắn thong thả ngồi đong đưa chân trong khi im lặng quan sát cậu đi tìm lối thoát.

"Đừng ngồi đó nữa! Lại giúp một tay đi!" HoSeok bực bội mắng hắn. Yoongi cũng nhảy xuống đi về phía sau của bàn phẫu thuật, sau khi đẩy đèn chiếu sang một bên thì cậu thấy hắn sờ lần gì ở trong các vách tường, khi đẩy vào một viên gạch rỗng thì một cánh cửa chậm rãi mở ra.

"Lối này."

Gương mặt của HoSeok lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn đang tỏ ra quá thân thuộc với nơi này. Yoongi thấy cậu mãi không đi theo thì liền nhanh chóng đi đến nắm tay cậu kéo đi. Cả hai đi vào hành lang dài tối tăm và chật hẹp, chỉ có một hai bóng đèn nằm rải rác trên lối đi. HoSeok càng lúc càng thấy không đúng, cậu không hiểu lý do vì sao hắn lại có thể cực kỳ hiểu biết từng chân tơ kẽ tóc về nơi này như thế, giống như hắn là người làm ở đây.

(ABO)Love and Hate (SOPE/YOONSEOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ