Quán cà phê

99 23 10
                                    

Hơi nóng từ trong phòng tắm thoát ra khi cánh cửa được làm bằng kính nhẹ mở, một thân hình săn chắc chậm rãi bước ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn ngang eo, trên đầu cũng đang có một chiếc khăn nhỏ dùng để lau khô tóc.

Người nọ thấy trên giường đang có người ngồi đánh máy tính thì cũng vui vẻ đi về hướng đó, mùi hương trên cơ thể người nọ cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người ngồi trên giường.

"Ít ra thì mặc cái quần vào đi, xin đấy."

"Thì anh đang mặc còn gì."

Hắn hào hứng lắc eo của mình qua lại như muốn chứng minh là mình đang không khỏa thân. "Mới cả, anh và em đều là đàn ông con trai trưởng thành hết rồi. Cái mà em có thì anh chả có, đúng không?" Yoongi nói xong còn kèm theo cả cái nháy mắt đầy biến thái khi "vô tình" đưa tay chạm qua phần dưới.

HoSeok chẳng muốn đôi co với hắn nên lại cúi mặt tập trung vào thông tin đang có trên máy tính, Yoongi thấy người thương chẳng còn chú ý đến mình nữa thì cũng không hài lòng, nói là từ chối mặc quần vào nhưng cuối cùng hắn vẫn mặc đồ chỉnh tề trước khi leo lên giường và nằm cạnh cậu. Mái tóc còn hơi ướt của hắn chạm vào da khiến HoSeok cảm thấy nhột, mắt cậu hơi giật nhẹ khi thấy Yoongi nghiêng người lại gần để nhìn xem bên trong máy tính có gì.

"Em có gì đây? Thông tin về tên buôn bán thuốc phân rã Alpha sao?"

"Ừ. Tôi mới có được nó từ hôm qua, bây giờ đang xem lại. Nhưng khổ nỗi không biết địa điểm họp mặt của bọn chúng là ở đâu."

Hắn nhìn chăm chú vào thông tin đang chạy trên màn hình, đi kèm còn có một người đàn ông mặc áo chùm đầu với gương mặt bịt kín khẩu trang và kính râm. Trích xuất từ camera an ninh thì thấy nhóm buôn bán có nhiều hơn năm người, tất cả có vẻ đều rất manh động và được trang bị vũ khí.

"Ai đưa cho em cái này?"

"Mun HaBeak. Cậu ấy đã đưa nó cho em khi biết tin em đang cần điều tra thông tin về những kẻ liên quan đến cái chết của cha."

Yoongi tỏ ra băn khoăn, mày kiếm của hắn chau lại khi có một vài suy nghĩ đang chạy qua đầu của hắn, trực giác của hắn đang mách bảo hắn một điều gì đó. HoSeok cũng thấy hắn đột nhiên im lặng một cách bất ngờ nên cũng cúi đầu xuống hỏi. "Anh tìm ra được điều gì à?" Hắn chỉ im lặng lắc đầu rồi nhanh chóng ôm lấy eo cậu rồi vùi mặt mình vào bụng HoSeok.

"Anh không tin cậu ta. Em nghĩ thử xem, một người đột nhiên xuất hiện sau nhiều năm mất tích, cậu ta chỉ xuất hiện khi cả gia tộc bị virus phân rã Alpha đó tấn công. Mặc dù cả gia đình bị lây nhiễm nhưng chỉ có mình cậu ta vẫn bình an vô sự. Vào bữa tiệc mà bố mất tích đấy thì cậu ta cũng ở đó."

"Cái gì?" HoSeok có vẻ không tin trước những thông tin mà hắn vừa đưa ra, cậu cảm thấy vòng tay quanh bụng mình bỗng chặt hơn. HoSeok đặt máy tính của mình sang một bên rồi hỏi hắn thêm. "Anh nói cậu ta cũng ở đó là sao? Rõ ràng sau khi ngài Mun NamEok mất thì cậu ta mới xuất hiện mà?"

Hắn buông eo cậu ra rồi nằm thẳng trên giường, hai mắt của hắn nhìn lên trần nhà với vẻ mặt đăm chiêu như đang nhớ lại điều gì đó. Sau đó hắn lại di chuyển đầu của mình để nằm lên trên đùi của cậu, gương mặt mới chỉ ngầu được vài giây lại chuyển sang vẻ thèm đòn. Hắn kéo tay cậu đặt lên trên tóc mình rồi mô phỏng động tác xoa đầu.

(ABO)Love and Hate (SOPE/YOONSEOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ