Trúng bẫy

100 17 4
                                    

Yoongi và HoSeok bước ra khỏi đường hầm tối tăm, không khí ẩm mốc và tiếng rít của gió vang lên trong khoảng không hẹp sau lưng họ. Sau nhiều giờ lạc lối trong bóng tối lạnh lẽo, họ cuối cùng nhìn thấy ánh sáng lờ mờ phía trước. Ánh sáng ấy, dù yếu ớt, vẫn là ngọn hải đăng dẫn lối, thắp lên trong lòng cả hai chút hy vọng. Cả hai im lặng bước nhanh hơn, như thể chỉ cần với tới ánh sáng kia, mọi nỗi sợ hãi và lo lắng sẽ tan biến.

Yoongi hít một hơi sâu, giọng hắn thoạt nghe có vẻ bình tĩnh nhưng cậu lại có thể nghe ra một chút sự phấn khích ở đằng sau.

"HoSeok, cẩn thận một chút, chúng ta sắp đến rồi... Ở ngay phía trước là lối ra." 

HoSeok không nói gì, nhưng đôi mắt cậu lóe lên một tia hy vọng, khi bàn tay của người lớn hơn đang bao trọn bàn tay của cậu, cố gắng dập tắt nỗi lo lắng đang dần nhen nhóm trong lòng. HoSeok cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không muốn phá vỡ niềm hy vọng mỏng manh mà họ đã nắm giữ suốt quãng thời gian trong bóng tối.

Cả hai bước ra khỏi đường hầm, ánh sáng dần rõ nét hơn. Nhưng thay vì khung cảnh của một nơi an toàn, xanh tươi hoặc ít nhất là yên bình, cả hai đột ngột dừng lại trước một cảnh tượng đáng sợ. Trước mặt họ là một khu vực hoang tàn, đổ nát. Những tảng đá lớn từ những bức tường sụp đổ nằm rải rác trên nền đất, một vài chiếc cột kim loại méo mó, lồng sắt vỡ vụn nằm la liệt như đã bị phá hủy bởi một lực mạnh khủng khiếp. Những vết máu khô còn vương trên các thanh sắt lạnh lẽo.

Yoongi cảm thấy ngực mình thắt lại, nụ cười vừa mới chớm nở trên môi anh vụt tắt. Mắt anh mở to, không thể tin vào những gì mình đang thấy: 
"Đây... không phải là... Tại sao nó lại thành như thế này?" Hắn thì thầm, gần như lạc giọng. 

Yoongi, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, giờ cũng thấy tay mình run lên. Hắn nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích nào đó, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đáng sợ và những dấu hiệu của sự tàn phá.

"Có người đã tác động vào lối ra rồi." Hắn nói, giọng khàn đặc, lấp đầy sự bất an và khó hiểu.

HoSeok bước tới gần một chiếc lồng sắt đã bị bẻ gãy. Những thanh kim loại vặn xoắn và cong vẹo, giống như ai đó hoặc thứ gì đó, đã phá tan nó từ bên trong. Cậu cảm thấy lòng mình trĩu nặng, ngón tay lướt qua những vết máu khô đọng lại trên bề mặt lạnh buốt. Mọi thứ như ngưng đọng lại, không còn âm thanh nào ngoài tiếng thở gấp gáp của họ.

"Có vẻ như chủ nhân của nơi này đã sớm biết chúng ta sẽ tìm lối ra rồi." Yoongi cất giọng dứt khoát, nhưng hắn có thể cảm nhận được rằng cả hai đều sẽ không thể thoát khỏi khu vực này một cách dễ dàng. Hắn đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy những lồng sắt bị phá hủy và những dấu vết của bạo lực, khiến cả hai cảm thấy không chỉ mất phương hướng mà còn hoang mang tột độ.

HoSeok ngước lên nhìn Yoongi, đôi mắt tràn ngập lo lắng. "Anh còn lối thoát nào nữa không Yoongi? Rốt cuộc thì chủ của nơi này là ai?"

Yoongi im lặng, cố gắng che giấu sự hoang mang trong lòng, nhưng lòng bàn tay hắn đã đẫm mồ hôi. "Đường thì còn nhiều. Nhưng e rằng số phận của bọn nó cũng chỉ giống như con đường này mà thôi." Hắn quay đầu về phía đường hầm tối tăm phía sau, cảm thấy nó như đang đe dọa nuốt chửng họ nếu họ dừng lại quá lâu.

(ABO)Love and Hate (SOPE/YOONSEOK)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ