PN4: Ôm em đi

742 55 2
                                    

Thời tiết mấy hôm nay đều nắng đẹp, bỗng hôm nay lại đổ cơn mưa nặng hạt. Từng hạt mưa rơi xuống như muốn cuốn đi những nỗi buồn, suy tư đọng lại sau trận đấu.

Moon Hyeonjun đeo balo đi thẳng về phía phòng máy tính, không nói câu nào.

Mọi người đều hiểu rõ việc gì đang xảy ra với họ nhưng họ không có giải pháp, giống như những chú kiến đi tìm đồ, xảy ra sự thay đổi đột ngột sẽ mất phương hướng.

"Minhyung có muốn uống chút trà thanh yên không?".

"Anh không uống đâu, bạn đi nghỉ ngơi một chút đi". Lee Minhyung xoa đầu cậu.

Tiếng thở dài phát ra từ Ryu Minseok, cậu cũng không nhớ đây là tiếng thở dài bao nhiêu trong cả tuần qua.

"Đừng tự trách".

Lee Minhyung để lại cho cậu một câu rồi cũng đi thay quần áo.

Một trận đấu rồi lại một trận đấu, con đường hoàng kim mà hắn và cậu hứa hẹn từ lúc nào đã không còn.

Ngay cả chiếc vé để tham gia giải đấu cao hơn cũng mong manh, vụt mất khỏi tay.

Người ta hay bảo nhau rằng khi buồn có thể làm những việc mình hay làm hoặc sở thích của mình để quên đi nỗi buồn. Lee Sanghyeok cũng muốn thử như vậy.

Cuốn sách đặt trên bàn vẫn chưa được mở ra, trong đầu Sanghyeok chỉ có suy nghĩ là xem lại trận đấu lúc chiều nhưng huấn luyện viên của đội đã kêu đội nghỉ ngơi trước. Khuya sẽ gặp ở phòng tập.

Hơn 10 năm theo đuổi đam mê, là hơn 10 năm không ngừng nổ lực. Lee Sanghyeok nhìn tay phải của mình, thật sự muốn dùng sách đánh lên nó vài cái.

Nhưng Sanghyeok không được phép làm vậy, không ai muốn nhìn thấy Lee Sanghyeok tổn thương bản thân cả.

Con mèo đen dùng tay trái xoa tay phải, nhẹ nhàng và cẩn thận theo các bài tập bác sĩ từng hướng dẫn.

Đôi lúc mèo đen cũng cảm thấy bất lực vì bản thân không thể làm tốt nhiệm vụ, không thể là người gánh đồng đội trong những thế khó như trước.

Có lẽ Lee Sanghyeok thật sự cần được nghĩ ngơi một chút, nhắm đôi mắt không nghĩ đến tiêu cực nữa.

Ai cũng cần dừng lại, nghỉ ngơi một vài nhịp.

Choi Wooje khi thấy Moon Hyeonjun đi đến phòng máy tính cũng chầm chậm bước theo.

Hình ảnh Moon Hyeonjun ngậm kẹo nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính khiến Choi Wooje không nhịn được, lên tiếng.

"Em thấy mọi người khi không thuận lợi sẽ hút thuốc lấy tinh thần. Anh lại ở đây ngậm kẹo".

Hyeonjun không nhìn Choi Wooje, đáp: "Không phải em không ngửi được mùi khói thuốc sao".

"Ồ, vậy do em chứ không phải do anh là hổ bông". Choi Wooje kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

Em nhấn nút nguồn máy tính, dự định sẽ chơi vài ván game.

Guria | NeekoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ