Chương 14 : Nói xấu

1.5K 103 3
                                    




Tri Tri, hóa ra cậu là học sinh Nhất Trung! ! !


Hứa Tri không nói gì, để mặc cho Tề Yểu Yểu líu lo suốt một đoạn đường.

Cô im lặng bước vào phòng thay đồ của nhân viên, mở tủ đồ của mình, lấy ví ra, tìm thẻ căn cước rồi đưa cho Tề Yểu Yểu.

Thấy vậy, Tề Yểu Yểu mới dừng lời, nhận lấy thẻ căn cước để xem.

Năm sinh của Hứa Tri lớn hơn nàng một tuổi, dù chỉ hơn có nửa tuổi.

Nhưng mà Hứa Tri quả thật là chị gái của mình rồi!

Trong lúc Tề Yểu Yểu đang xem thông tin...

Hứa Tri đã cởi bỏ đồng phục, gấp gọn cẩn thận rồi bỏ vào tủ. Cô đưa tay ra lấy lại thẻ căn cước: "Xem xong chưa?"

"Đợi chút." Tay Tề Yểu Yểu khẽ lùi lại: "Đợi chút."

Tề Yểu Yểu chăm chú nhìn vào địa chỉ trên thẻ căn cước của Hứa Tri. Cái khu chung cư đó nàng từng nghe qua, có vẻ quen quen, dù không phải là khu đất vàng nhưng cũng thuộc hạng trung, giá nhà không hề rẻ.

Chắc chắn không thể so sánh với cái khu chung cư cũ kỹ tối hôm qua.

Thật kỳ lạ...

Tề Yểu Yểu nghi ngờ nhìn Hứa Tri.

Có chuyện gì không hay xảy ra sao? Hay là mới chuyển nhà?

Hứa Tri không biết Tề Yểu Yểu đang nghĩ gì, thấy cô ấy không còn nhìn vào thẻ căn cước nữa mà chuyển sang nhìn mình, liền lấy lại thẻ cất đi: "Mau về đi, tối muộn không an toàn, tôi cũng về nhà đây."

Tề Yểu Yểu liếc nhìn hai vệ sĩ đứng ngoài phòng nghỉ, thầm nghĩ mình thì an toàn lắm chứ, nhưng miệng lại nói: "Để tôi đưa cậu đi."

"Không cần." Hứa Tri từ chối: "Tôi đi xe đạp."

Tề Yểu Yểu cũng không nài nỉ nữa, giơ tay vẫy vẫy với cô, vẻ mặt trong sáng ngây thơ, giọng nói lanh lảnh: "Vậy mai gặp lại chị nha, chị Tri Tri ~"

Hứa Tri cảm thấy đau đầu: "Tôi nói rồi, tôi không làm ở đây nữa."

Tề Yểu Yểu lại cười: "Tới đi mà ~ Cắt đứt đường kiếm tiền của người khác như giết cha mẹ vậy, em đâu nỡ cắt đường kiếm tiền của chị~"

Hứa Tri nhìn cô ấy.

Tề Yểu Yểu chớp chớp đôi mắt to sâu thẳm xinh đẹp, trông cực kỳ chân thành.

Hứa Tri nói: "Nhưng cậu không được gõ chuông."

"Ừ ừ, nghe lời cậu!" Tề Yểu Yểu gật đầu lia lịa, đồng ý ngay tắp lự.

Về đến nhà, Hứa Tri đi tắm, rồi nằm dài trên giường, không hiểu sao trong đầu cô cứ mơ màng, cảm thấy cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi rã rời.

"Tri Tri, mẹ về rồi ——"

Trong cơn mơ màng, Hứa Tri nghe thấy tiếng mẹ gọi, cô muốn đáp lại nhưng không phát ra được âm thanh.

"Tri Tri, sao mẹ thấy con chưa ăn tối thế?" Trong lúc hỏi, Chu Vi Hương đã gõ cửa phòng con gái, nhưng không thấy Hứa Tri ngồi ở bàn học, bà quay lại, mới nhận ra con gái đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng.

[BHTT][EDITED][HOÀN] Yêu cùng giới thì được, nhưng tôi không nằm dưới - Sở ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ