Chương 88 : Không thể nào

1K 80 11
                                    


Hứa Tri lặng lẽ khóc, bàn tay che kín đôi mắt.


Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Hứa Tri đã ngửi thấy một mùi dầu xoa nồng nặc.

Nhìn thấy quần áo của mẹ bị rách, trên quần còn vương đầy đất, cô lập tức hiểu ra mẹ mình đã ngã xe trên đường về. Sắc mặt Hứa Tri liền biến đổi, vội vàng chạy tới đỡ mẹ: "Mẹ, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Trời tối quá, mẹ không cẩn thận ngã vào bãi cây xanh." Chu Vi Hương giọng khàn khàn, nhưng cũng không quá rõ ràng.

Hứa Tri lo lắng nhíu mày, không trách mắng gì, chỉ cẩn thận đỡ mẹ ngồi xuống ghế sofa, rồi xoay người đi lấy chậu nước và khăn mặt.

Chu Vi Hương chỉ mới xoa dầu vào mắt cá chân để tránh ảnh hưởng đến việc đi lại, còn các vết trầy xước ở những chỗ khác vẫn chưa được xử lý.

Hứa Tri bưng một chậu nước ấm để mẹ rửa tay, sau đó lấy lọ iod trong hộp thuốc ra, cẩn thận vệ sinh vết thương cho mẹ. Vết trầy ở khuỷu tay khá lớn, sau khi khử trùng xong, vết thương vẫn còn rỉ máu.

Hứa Tri xé một miếng băng gạc lớn, đưa lên so với vết thương.

Vẫn chưa đủ lớn.

Cô liền đặt băng gạc xuống, thay vào đó mở một gói băng vải và dùng vài mảnh băng keo y tế để cố định lại vết thương.

Chu Vi Hương, sau khi đã rửa tay xong, yên lặng nhìn con gái cẩn thận làm mọi thứ. Cô bé của bà giờ đã lớn, từ cô bé nhỏ nhắn ngày nào, giờ đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành, hiểu chuyện và duyên dáng.

Mười tám tuổi.

Cái tuổi còn mơ hồ với tình cảm nhưng cũng là lúc khát khao nhiều nhất.

Không cần nói đến trẻ con, chính bà cũng từng ở tuổi mười tám, năm đó bước vào đại học, cũng đã đem lòng yêu Tề Nam.

Chu Vi Hương hiểu rõ yêu một người không có hy vọng đau khổ nhường nào, biết bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu lần tự giày vò bản thân vì những điều không đáng.

Thời còn đi học, bà lén yêu Tề Nam suốt ba năm, rồi khi chia xa, dù mười tám năm đã trôi qua, bà vẫn chưa thể quên được.

Con người một khi đã chìm đắm trong tình yêu, lý trí chẳng còn chỗ dựa.

Nhưng bà đã không còn kịp nữa.

Tri Tri và Yểu Yểu chỉ mới quen nhau hơn một tháng...

Con bé còn cả thanh xuân rộng lớn phía trước, còn có cơ hội quay đầu.

"Tri Tri."

"Hmm?" Hứa Tri không biết mẹ đang nghĩ gì, cô mím môi, cẩn thận dùng tăm bông từng chút một xử lý vết thương. Vì quá tập trung, đầu mũi cô lấm tấm mồ hôi.

Chu Vi Hương cúi đầu nhìn con gái.

Vì đã quyết định từ trước trên đường về, nên việc mở lời cũng không khó khăn.

Bà chủ động nói: "Người lần trước đưa mẹ về, là người mẹ từng thích hồi đại học. Con có nhớ chuyện này không?"

[BHTT][EDITED][HOÀN] Yêu cùng giới thì được, nhưng tôi không nằm dưới - Sở ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ