Chương 38 : Mơ

1.3K 102 16
                                    




Không sao rồi, không sao, đừng sợ, Yểu Yểu.



Hứa Tri tắt hết đèn trong phòng, nằm trên giường, cảm giác như cả người đang chìm vào một trạng thái mâu thuẫn không thể diễn tả bằng lời.

Yên tĩnh mà lại hỗn loạn.

Có trật tự mà cũng rất hỗn loạn.

Những trái nho đã ăn trong bếp lúc nãy cứ như muốn trào ra khỏi cổ họng.

Nếu nôn ra hết, liệu cô có trở lại bình thường được không?

Hứa Tri không muốn nghĩ ngợi nữa, cầm điện thoại lên mở ứng dụng chat. Nhóm lớp mà cô đã đặt chế độ im lặng giờ tràn ngập tin nhắn.

Mọi người đều đang chào hỏi Tề Yểu Yểu, nhưng cô ấy không hề xuất hiện.

Điện thoại của cô ấy hết pin rồi.

Thậm chí khi còn pin, cô ấy cũng chẳng trả lời.

Tề Yểu Yểu không cần những sự nhiệt tình ấy, cô ấy khinh thường việc phải ứng phó với chúng. Tất cả hành động của cô ấy đều mang một mục đích rõ ràng, cô ấy muốn được đáp lại.

Một khi không nhận được những gì mình muốn, cô ấy sẽ quay lưng ra đi.

Hứa Tri đặt điện thoại xuống.

Cuộc sống sắp trở lại bình yên như cô mong muốn, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy càng thêm hỗn loạn và bồn chồn.

Vứt điện thoại sang một bên, Hứa Tri thay bộ đồ thể thao rồi chạy xuống dưới.

Vài vòng chạy đã giúp cô bình tĩnh lại.

Cô thở hổn hển, đi bộ chậm rãi trên con đường trong khu chung cư để điều hòa nhịp thở.

Những chiếc đèn đường nối tiếp nhau, thỉnh thoảng kéo dài, thỉnh thoảng thu ngắn bóng của cô, gió đêm thổi qua, làm tóc cô bay phần phật, để lộ ra làn cổ ướt đẫm mồ hôi sáng bóng.

Hứa Tri cảm thấy mình đã buông bỏ được rồi. Cô chỉ đơn giản là mất đi những thứ không thuộc về mình, dù có chút nuối tiếc nhưng cũng đã đủ rồi.

Cuộc đời của một người cần phải đi đúng hướng, như vậy mới có thể bình an vô sự.

Thỉnh thoảng chệch quỹ đạo một chút cũng không sao, miễn là kịp thời điều chỉnh.

Giờ cô chỉ cần về nhà tắm rửa, ngủ một giấc, sáng mai thức dậy sẽ ổn thôi.

Hứa Tri đi đến dưới lầu, bước chân hơi dừng lại một chút.

Trong bụi rậm ven đường, một đôi tai mèo màu cam nhạt lấp ló. Rồi cả cái đầu tròn xoe cũng xuất hiện. Con mèo nhìn về phía Hứa Tri, meo meo một tiếng.

Cả thế giới như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy, vắng lặng, không một chút gió.

Hứa Tri đứng yên tại chỗ, nhưng cảm giác như có một cơn sóng dữ ập đến, gần như quật ngã toàn bộ cơ thể cô.

Cô nhớ lại cảnh Tề Yểu Yểu ngồi xổm trước cửa nhà, đối mặt với con mèo này. Nhớ lại cảnh Tề Yểu Yểu ngồi trên ban công nhà cô, ngắm nghía cây hành. Nhớ bóng lưng nhỏ nhắn của cô ấy lúc tung tăng chạy nhảy, nhớ cả bàn tay với bộ móng tay óng ánh hỏi xin số điện thoại của cô.

[BHTT][EDITED][HOÀN] Yêu cùng giới thì được, nhưng tôi không nằm dưới - Sở ThâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ