1.
Choi Yeonjun mất tích.
Người đầu tiên phát hiện là Choi Beomgyu. Đã tới giờ hẹn cùng nhau ra ngoài nhưng trong phòng Choi Yeonjun không có một bóng người, tin nhắn gửi qua như đá chìm đáy biển.
Điện thoại còn đặt ngay ngắn trên bàn nhưng người thì sao có thể đột nhiên biến mất trong không gian này được? Choi Beomgyu đi khắp phòng hai lần xác nhận không có camera ẩn nào ở trong đây.
Cho nên cũng không phải đang quay chương trình giải trí chơi khăm gì đó.
Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, vốn dĩ đã hẹn cùng nhau ra ngoài đi dạo. Choi Beomgyu cười lạnh một tiếng, vậy mà hắn dám cho cậu leo cây. Choi Yeonjun anh chết chắc rồi.
Ngay lúc người không có mặt ở đây, cậu từ trước đến giờ thấy chết không sờn mà gọi thẳng họ tên của hắn.
Choi Beomgyu lấy điện thoại ra một lần nữa, tag Choi Yeonjun trong nhóm chung. Kết câu còn chèn thêm ba dấu chấm than thể hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc đang vô cùng khẩn cấp.
Cậu trở về phòng của mình, chơi game hết một buổi trưa, kết quả rớt hạng từ kim cương xuống bạch kim. "Thật là sắp phát điên rồi." Choi Beomgyu ở trước màn hình máy tính kêu rên, quyết định đem nguyên nhân gây ra thảm án này đổ lên đầu Choi Yeonjun.
Nếu bọn họ cùng nhau ra ngoài, cậu sẽ không ở ký túc xá chơi game, càng không bị đánh bại năm lần liền.
Choi Yeonjun vẫn chưa trả lời tin nhắn, hiếm khi mới có chuyện như thế này, Choi Beomgyu mất hết kiên nhẫn lại lần nữa đi vào phòng người kia, phát hiện đồ đạc trong phòng so với buổi sáng không xê dịch chút nào.
Ngay cả điện thoại vẫn còn nằm ở chỗ cũ.
Có gì đó không thích hợp.
Cảm giác bất an xuất hiện giống như dây leo sinh trưởng bao vây lấy trái tim cậu quấn chặt. Dù biết Choi Yeonjun là đàn ông thân cao một mét tám nhưng Choi Beomgyu không nhịn được nghĩ, có khi nào hắn gặp vấn đề gì phiền phức không?
"Hôm nay mọi người có gặp anh Yeonjun ở ký túc xá không?"
"Không có."
"Không, chẳng phải hôm nay hai người rủ nhau đi ra ngoài à?"
"Sáng giờ chưa gặp lần nào."
Choi Beomgyu nhíu mày, tay đặt trên bàn phím gõ mấy chữ "Anh Yeonjun mất tích", xong rồi lại xóa đi.
Bây giờ mà kết luận thì còn hơi sớm, các thành viên khác sẽ cho rằng cậu và Choi Yeonjun đang bàn nhau chơi khăm mọi người. Nếu như hôm nay là ngày Cá tháng Tư thì hay rồi.
Cậu lo lắng không yên đi đến cửa phòng, tay đặt ở nắm cửa chuẩn bị mở ra, nhìn thoáng xuống sàn nhà có một vật thể màu cam đang nằm cạnh cửa.
Choi Beomgyu nhặt thú bông từ dưới mặt đất lên, "Hoàng Xuân, sao con lại ở đây? Con cũng đang tìm Choi Yeonjun có đúng không?"
Choi Beomgyu vươn tay nhéo nhéo lỗ tai của nó, nói lảm nhảm với thú bông đúng là trông ngốc thật mà. Cậu tự khinh bỉ mình ở trong lòng, lực nhéo trên tay bất giác tăng thêm vài phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu, một ngày nọ sau khi hóa thân thành hoàng xuân
CasualeTên gốc: 某天,变成黄春之后 Tác giả: 睡觉自然醒 Chuyển ngữ: Mô Chi kem ngon tuyệt đối điện ảnh Ảnh bìa: X @orangyu_313 Bản chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả. Weibo: https://weibo.com/6856243742/5071343068643660