Khi máy bay bị hoãn, Vương Sâm Húc không ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Tất nhiều, rất nhiều kế hoạch đã bị gián đoạn. Ví dụ, hắn đã gửi tin nhắn cho Vương Hạo Triết: Máy bay bị hoãn rồi, anh cũng không biết khi nào mới khởi hành.
Vương Hạo Triết lập tức trả lời: Mẹ nó, ông đây lái xe ra ngoài mất rồi.
Hắn liền cười phá lên, tay gõ gõ: Xạo loz, có mà mày còn chưa thèm thay quần áo ấy. Sau đó nhắn tiếp: Đừng đến đón anh nữa, em đi ngủ trước đi.
Vương Hạo Triết hỏi: Thế anh định làm sao?
Thật là một câu hỏi hay. Vương Sâm Húc trả lời: Anh bắt taxi thôi.
Ông bắt taxi về được sao ông còn đòi tui đi đón. Ghét cái mặt vl... Tui đi ngủ đây, cấm nói chuyện nữa.
Vương Sâm Húc bảo nó đi ngủ sớm đi, chơi game ít thôi.
Vương Hạo Triết đáp ông bớt bớt quản tui đi.
Vương Sâm Húc lắc đầu, bấm thoát khỏi khung chat. Hắn và Trương Chiêu ngồi đối diện nhau trên một cái ghế dài trong một góc của phòng chờ. Trương Chiêu đang vừa nghịch điện thoại vừa rung chân. Vương Sâm Húc vào một trận cờ nhân phẩm, còn chưa kịp hết trận thì Trương Chiêu bất ngờ vỗ hắn một cái.
Vương Sâm Húc tháo tai nghe ra nhìn anh, không để ý tới linh thú top 8 đang bất lực ỉu xìu trên màn hình nữa. Trương Chiêu cau mày: "Trịnh Vĩnh Khang không trả lời tin nhắn của tao."
Cả hắn và Trương Chiêu đều biết rằng Trịnh Vĩnh Khang rất thích nói chuyện, hễ là lúc ẻm tỉnh thì không thể có chuyện vừa nhắn đã rep, chưa kể đây còn là tin nhắn từ Trương Chiêu. Nhưng Vương Sâm Húc vẫn chọc một câu: "Đã được nổi một tiếng đồng hồ chưa ông anh?"
"Em ấy cũng không nghe điện thoại." Trương Chiêu mặt nghiêm trọng thấy rõ, cả người ngồi thẳng dậy, bất giác mà trở nên cảnh giác. Vương Sâm Húc thầm nghĩ đến ham muốn bảo vệ thái quá của Alpha, thành thật mở điện thoại trên tay bấm ảnh đại diện của Vương Hạo Triết: "Để tao bảo Vương Hạo Triết đi xem sao."
Đương nhiên Vương Hạo Triết còn chưa ngủ. Vốn dĩ nó đã có kế hoạch đi đón Vương Sâm Húc ở sân bay, lên giây cót tinh thần để lái xe chán chê xong không có chỗ xả ra, giờ nằm trên giường cũng không cảm thấy buồn ngủ. Nhưng dù thế, vừa nhận được tin nhắn, nó vẫn mắng Vương Sâm Húc vì đã làm phiền nó ngủ. Như thường lệ, Vương Sâm Húc không thèm xỉa đến mấy câu phàn nàn của nó, bảo rằng Trương Chiêu không thể liên lạc với Trịnh Vĩnh Khang, kêu nó ghé qua xem thử xem.
Hai nhà sống ở căn hộ sát vách nhau, cũng giữ chìa khóa dự phòng. Vương Hạo Triết từ dưới đường vẫn nhìn thấy đèn sáng trong nhà của Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu, nhưng bấm chuông thì lại không có ai trả lời. Trước cửa an ninh có chất một túi hàng siêu thị giao hàng tới. Nó liếc một cái: nước khoáng, thanh năng lượng, viên vitamin.
Không phải chứ. Một linh cảm mơ hồ tự nhiên nảy sinh.
Vương Hạo Triết điếc không sợ súng, mở cửa xách túi đồ vào nhà. Ngay cả khi là một Beta, nó vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone trong không khí đậm đặc như sắp chảy nước ra được. Cửa phòng ngủ chính hé mở, chính giữa ổ nhỏ trên giường là nguồn gốc tỏa ra pheromone.
BẠN ĐANG ĐỌC
That makes the four of us
Fanfictionchuyện bốn thằng lộn xộn, kiểu kiểu thế // bản gốc thuộc về tác giả Saurry@ao3 bản dịch đã xin phép, link gốc: https://archiveofourown.org/works/58160554/ tag: AO!zk và BB!xuzhe nhưng ở trong những mqh kín mở, dubious consent (hơi hơi) nhưng cả nhà...