2

340 34 1
                                    

Lúc nhận điện thoại Vương Sâm Húc còn đang đeo tai nghe. Trên camera không quay được nhiều, nhưng điện thoại ở ngay cạnh mặt Vương Hạo Triết, micro thu được rõ ràng chân thật tiếng khóc và chửi bới của đối phương. Hắn biết Vương Hạo Triết lên giường là rất dễ rơi nước mắt, đoán chừng là khóc thật rồi. Mà thoáng cái liền nhớ lại được phản ứng toàn thân của Vương Hạo Triết mỗi khi nó khóc.

"Cái lịch trình chó đẻ gì vậy... Đến giờ này mới thông báo thời gian cất cánh," Trương Chiêu mắt đã đỏ hoe, lộ rõ ​​vẻ sốt ruột, "Tao không kịp mất."

Ham muốn tình dục cũng giống như say rượu. Con người nên bị cấm đưa ra quyết định trong trạng thái đầu óc mụ mị như vậy.

Vương Sâm Húc lúc này hầu như khí huyết cũng đã dồn về phía dưới cơ thể, đầu óc mê man không còn tỉnh táo nổi nữa, nửa thân dưới thay nửa thân trên suy nghĩ, nên mới đưa ra đề nghị: "Để tao giúp mày."

Trương Chiêu thở mạnh một tiếng, nhưng không trả lời.

"Thôi được rồi, nhanh lên, sắp muộn đến nơi rồi, ở nhà còn có người đang đợi đó."

Buồng vệ sinh trong phòng chờ không nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể vừa vặn chứa được hai người họ. Trương Chiêu kéo quần xuống, nhổ vào lòng bàn tay, dùng chất bôi trơn này nắm lấy dương vật vốn đã cứng ngắc của mình, vuốt ve từ nút thắt hơi sưng tấy ở phía dưới lên trên. Anh nhướng mi, ánh mắt liếc qua Vương Sâm Húc: "Mày định giúp tao thế nào đây?"

Động tác của Vương Sâm Húc cũng giống như của anh. Làm ướt tay bằng nước bọt, hắn nắm lấy nơi lòng bàn tay Trương Chiêu không phủ kín được hết. Bộ phận sinh dục của Alpha trông thật sự quá đáng sợ, đến mức Vương Sâm Húc không khỏi phải kính nể Trịnh Vĩnh Khang. Hắn lắc lắc đầu, xua đuổi suy nghĩ này ra khỏi não bộ, tập trung vào việc thủ dâm cho Trương Chiêu. Một cây hàng nặng nề, trướng nóng, dựng lên sừng sững ngay trước bụng dưới của Trương Chiêu. Dịch tiền tinh chảy ra theo động tác hai người vuốt ve nó, lại được tay hai người lau lên dọc thân cặc. Trương Chiêu nhẫn nhịn được vài phút, rồi bất thình lình dùng lực chế trụ tay Vương Sâm Húc, eo và bụng đẩy mạnh về phía trước, và bắt đầu đụ vào lòng bàn tay của Vương Sâm Húc như đang chịch một cái lỗ.

Làn da ẩm ướt cọ xát nhanh chóng, phát ra tiếng nước dính nhớp mà dâm đãng. Trương Chiêu đã nhắm mắt lại, tập trung vào chuyển động của phần thân dưới. Lòng bàn tay có một cảm giác ngứa ngáy không thể giải thích được. Vương Sâm Húc tiến lại gần một bước, không nhịn được dùng chút lực trên tay. Trương Chiêu đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hạ thân hung hăng đâm vào, cả nút thắt mới hình thành được một nửa cũng chen vào trong lòng bàn tay hắn.

Trương Chiêu phát ra một tiếng rên rỉ từ giữa hai hàm răng, thân dưới vẫn không ngừng di chuyển, miệng buông ra mấy tiếng ghét bỏ: "Con mẹ nó cái tay của mày... cứ như khúc xương, thật sự khó đụ vl."

Vương Sâm Húc mém chút tức giận bật cười: "Có là tốt rồi đòi hỏi cái con mẹ mày à ông anh, mày xuất tinh nhanh giùm cái được không?"

"Nút thắt của bố mày còn chưa kịp phình lên nữa, xuất tinh nhanh thế đéo nào được...... Này, mày có thể chuyển động tay chút được không, nha? Được không nào," Trương Chiêu ngắt lời Vương Sâm Húc trước khi hắn có thể lên tiếng, "Thôi mày đừng nói gì nữa, tao phải... tao phải nghĩ đến Trịnh Vĩnh Khang một chút."

That makes the four of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ