4

376 47 7
                                    

"Anh về muộn như này thì anh bỏ tui chết ở đây luôn đi cho rồi."

Lúc được Trương Chiêu đánh thức, Vương Hạo Triết vẫn còn đang ngất lên ngất xuống. Trương Chiêu chỉ chỉ ra ngoài cửa, nó cũng ngơ ngác đi ra ngoài. Vương Sâm Húc đang đứng đó chờ.

Nó tưởng mình đã khóc hết nước mắt, vậy mà vừa nhìn thấy Vương Sâm Húc, nó lại bật khóc, khóc đến mức mí mắt sưng lên dính vào nhau vừa đau vừa xót. Nó vừa mắng Vương Sâm Húc, vừa giơ tay dụi mắt, nhưng lại bị người kia nắm lấy tay kéo vào trong lòng. Vương Sâm Húc dùng tay còn lại ôm lấy phía sau đầu, xoa xoa vỗ vỗ lung tung cả lên, miệng nói: "Tại anh hết, đừng tủi thân nữa mà."

Anh đúng là đồ ngốc. Vương Hạo Triết mắng chửi đến hết cả sức. Nó cố vùng vẫy ra nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng Vương Sâm Húc vẫn thả nó ra, cúi đầu chỉnh lại bộ quần áo lộn xộn trước ánh mắt đầy nghi hoặc của nó. Vương Hạo Triết thậm chí còn không nhận ra rằng quần của mình vẫn còn đang treo lơ lửng trên đầu gối. Vương Sâm Húc giúp nó kéo quần lên, lớp vải cọ vào đầu dương vật bị lạm dụng quá mức của nó, khiến nó lập thức kêu toáng lên.

Vương Sâm Húc thở dài, liếc nhìn nó một cái.

"Anh làm cái gì đấy, có chuyện gì thì nói. Với cả tay chân nhẹ nhàng giùm cái, tui ra nông nỗi này rồi mà anh còn không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết."

"Anh thương mà," Vương Sâm Húc phản bác, rồi lại trầm mặc một chút dường như có lời muốn nói lại thôi, sau đó buông quần áo của nó ra, ôm nó vào lòng: "Thấy em... bị làm hại quá thê thảm rồi, không nói nữa."

Vương Hạo Triết tựa trán lên vai hắn, trầm giọng nói: "Em mệt quá, Vương Sâm Húc. Em muốn ngủ."

Vương Sâm Húc ôm nó: "Được rồi, chúng mình đi chiếm cái phòng ngủ còn lại trong nhà họ thôi."

Hai người ngủ cũng không được yên giấc, nửa đêm Vương Sâm Húc tỉnh dậy, trong lòng chửi bới cặp đôi súc vật ở phòng bên cạnh và thứ cách âm chó tha của cái nhà này. Hắn nhắm mắt muốn ngủ tiếp, nhưng Vương Hạo Triết nằm bên cạnh lại động đậy. Cả hai đều bị đánh thức cmnr.

Vương Hạo Triết bình luận: "Alpha với Omega quả thực là con gì chứ không phải con người."

Vương Sâm Húc ngầm đồng tình.

Hắn áp sát hơn vào gối của Vương Hạo Triết, như thể làm vậy thì có thể lọc bớt những tiếng rên rỉ ám muội bên kia bức tường. Vừa lúc hắn cảm thấy có thể chìm vào giấc ngủ lại, Vương Hạo Triết lại huých huých mấy cái.

"Không ngủ nổi nữa rồi, Vương Sâm Húc."

Vương Sâm Húc mơ mơ màng màng đưa một tay ra: "Để anh bịt tai cho em."

"Trời ơi, không phải vậy," Vương Hạo Triết đánh lên mu bàn tay của hắn một cái, "Anh có thể quay ra nhìn tui nghe tui nói cái được không."

Vương Sâm Húc liền cố gắng mở mắt ra. Vậy mà Vương Hạo Triết do dự một chút, không nói được gì. Nhìn thấy hai cái mí mắt của Vương Sâm Húc lại sắp đóng sập xuống rồi, Vương Hạo Triết mới gấp gáp, nắm lấy cổ áo hắn mà hôn lấy.

That makes the four of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ