Sau khi đã thu thập đủ giấy tờ, bệnh án, sổ sức khoẻ đủ để chứng minh thương tật, khang sẽ đến cửa hàng nộp đơn thôi việc, hoàn tất giao giấy tờ, sổ sách, tệp khách hàng lại cho cửa hàng. Sau đó đâm đơn kiện, cho tên sếp biết thế nào là sầu riêng có gai, thật ra thì khang cũng suy đi tính lại rất nhiều, có thể là kiện ra chỉ thiệt thân anh, vì anh không tiền cũng không quyền, mà thế lực của minh lớn mạnh hơn nhiều, ở cái thế giới đầy rẫy nỗi bất hạnh cho người không có tiếng nói này, một khi đã chơi thì chắc chơi đến khi không còn gì mà kết quả vẫn thua. khang quyết định cứ đến doạ một phen, lấy lương, rồi đường đường chính chính từ chức. khang hứa sẽ đấm tên sếp bằng bao tay boxing này, có vay có trả, thằng minh, đợi đó.
Đứng trước cửa hàng hồi lâu, khang bồn chồn không thôi, hay bỏ lương luôn nhỉ, vào lại bị hắn đánh cho, sức anh chắc chỉ thọt hắn được một cái rồi bỏ chạy. Xưa giờ nhà nghèo lắm, ăn uống thiếu chất, không có mạnh bằng ai. Phải chi có hiếu ở cạnh, để khang được push thêm 10 phần sức mạnh.
khang hít thật sâu rồi thở ra, anh mở cửa đi vào và đứng hình một hồi lâu. Công an đang làm việc với cửa hàng, trong đầu khang nhảy ra hàng loạt câu hỏi vì sao. Theo khang quan sát, IT cửa hàng đang mở lại camera ở đoạn đường cổng sau của cửa hàng, nơi mà minh hay ra vào, khang cũng tò mò kiễng chân, chúi đầu vào xem, dù chưa biết chuyện gì xảy ra. Camera phát lên, cảnh minh bị người nào đó úp sọt, cách mà người đó vụt ống sắt vào người minh khiến khang muốn oà lên, cú nào cú náy phải gọi là chấn thương liền luôn. Người đó vứt ống sắt xuống, nắm tóc minh lôi dậy, 1 bạt tai, 2 bạt tai, cứ thế tăng dần lên, khang đếm liên tục, tổng cộng là 10 bạt tai. Nhưng vị trí cam với khoản cách chỗ đó khá xa, dù zoom lên cũng bể nát. Một phần là người đó kéo minh ra khuất cam, chỉ còn thấy minh bị hành hung thôi. Nhưng mà có lẽ, khang nhận ra đó là ai rồi, khang che miệng để không bật ra tiếng, anh nuốt nước bọt vào trong rồi lẳng lặng rời ra xa khỏi chỗ công an và IT đang làm việc. khang thì thầm với Linh, dù không thân thiết mấy, nhưng mà hỏi chuyện trước cái đã.
"Dụ gì vậy?"
"Sếp minh bị hành hung, nhìn người không ra người, ma không ra ma, giờ đang cấp cứu trong Tâm Anh á, không biết ăn ở sao, gây hấn với ai mà giờ trả nghiệp, cũng đúng, toàn ăn hiếp nhân viên là giỏi", linh nói nhỏ, cô này cũng hơi bị nhiều chuyện.
"Ồ, ra vậy, cảm ơn nha", khang nói nhỏ, rồi rời đi, anh nghĩ bây giờ có nộp đơn thì cũng không ai duyệt, sếp nhập viện rồi, khang mong cho hắn biến đi luôn cũng được, thứ cường hào ác bá. khang lại có chút vui trong lòng, không nhẽ hiếu trả đũa tên sếp dùm khang? Nhưng như vậy thì lại nguy hiểm quá, nhỡ hiếu bị kiện rồi bắt đi tù thì sao, khang chuyển từ vui thầm sang lo lắng.
Vừa ra khỏi cửa hàng, khang bắt gặp hiếu đang đi lênh nghênh đến, chắc là lại ngủ đây, khang vội vã chụp hiếu tránh khỏi camera, anh kéo hiếu chạy vội sáng một gốc khác, hiếu lúc này cũng ngoan ngoãn đi theo, chứ không hỏi gì.
"Sao còn lảng vảng ở đây?", khang kéo hiếu ngồi xuống cạnh bụi cây, hỏi nhỏ."Chứ đi đâu, ở đây nào giờ", hiếu trả lời, trông hiển nhiên hết sức.
"Không nói nhiều, theo tui về nhà, không là người ta bắt trả lại vô viện bây giờ", khang nói rồi lại kéo hiếu theo mình về nhà, trộm vía nhà cách chỗ làm có 2km thôi, khang đi bộ để tiết kiệm tiền, nên quá quen rồi. Riêng hiếu thì không, gã thở hổn hển rồi cuối người xuống, chống một tay lên đầu gối mà thở, tay còn lại vẫn còn nắm tay khang.