Phạm Bảo Khang, sinh viên ngành thương mại điện tử, tốt nghiệp hẳn hoi ở một trường đại học danh tiếng có tên viết tắt là UEH. Và đời chẳng như là mơ, nhất là đối với Khang, sau tốt nghiệp, anh thất nghiệp hàng tháng trời, vì nhu cầu tuyển dụng thì thấp, mà ứng viên xin việc thì đông. Cuối cùng bến đỗ của Khang đã dừng lại ở vị trí nhân viên sale của điện máy xanh thuộc tập đoàn GMW với mức lương cứng hàng tháng chỉ vỏn vẹn là 6 triệu đồng. Chi nhánh mà Khang làm việc nằm ở quận 12, ngay nơi ở của Khang nên anh thấy cũng cũng. Khang sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ tới lớn, anh cũng chưa bao giờ đề cập đến ba mẹ của mình. Con người, ai cũng phải trải qua sinh - ly - tử - biệt, Khang biết, rồi lúc này cũng sẽ đến, ông bà tạm biệt Khang vào năm ngoái, sau khi đón cái tết cuối cùng với nhau. Dù chỉ còn một mình, nhưng Khang vẫn sống tốt, luôn tích cực và làm việc chăm chỉ. Khang thử việc 2 tháng với mức lương 2 triệu đồng, được lên làm chính thức thì lương tăng lên 6 triệu công việc ngày càng dày đặt hơn, anh vừa làm sale, vừa phải kiểm kho, dù đó không nằm trong JD vị trí của anh. Khang buộc phải chấp nhận, anh muốn giữ công việc này, thất nghiệp rất đáng sợ, nhất là ở thời buổi hiện tại.
Từ ngày người sếp đáng iu của anh sang Mỹ định cư, cửa hàng có cửa hàng trưởng mới vào thay thế, cuộc đời của Khang từ voi xuống chó trong một nốt nhạc. Trước đây anh sale rất tốt, thường được thưởng và ăn huê hồng kha khá, sếp hoà đồng, thân thiện, công tư phân minh, lại rất quý Khang, sếp cũ còn đề suất tăng lương cho Khang lên công ty mẹ nữa cơ. Nhưng tiếc là vận may đến tay lại vụt mất. Đó là lần đầu tiên Khang bị nói nặng nhẹ và khó nghe nhất trong đời, tiếp nối chuỗi ác mộng dài đằng đẵng. Sếp mới ghét anh, hắn luôn vạch lá tìm sâu, vạch chuyện tìm lỗi để mắng anh thế này thế nọ, mấy lúc như thế Khang cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi, dù chuyện đó không thuộc trách nhiệm của anh. 1 tháng mệt mỏi cứ trôi qua như vậy, đến ngày nhận lương. Quào, hay thật, anh bị trừ 1tr2 tiền lương.
Cái đéo gì đấy?
Khang vẫn gọi là lịch sự, nể nang, từ tốn nhẹ nhàng liên hệ chị kế toán. Thứ mà Khang nhận lại được là biên bản đền 2 cục sạc dự phòng bị chuột cắn. Quào, nó còn đéo nằm trong phận sự và nghĩa vụ của khang nữa cơ. Anh nghĩ là anh cần giải quyết với cửa hàng trưởng Minh cho ra lẽ. Không có vụ đàn áp và bốc lột Phạm Bảo Khang này dễ dàng như vậy. Khang gõ gõ bàn làm việc của minh.
"Tháng này em vượt KPI, sale đủ lượng hàng bên trên giao xuống, em nhận huê hồng chưa kịp nóng tay, tại sao em bị trừ 1tr2 vô lí như vậy được. Hàng hư do vấn đề khác thì bên công ty có giải pháp bù trừ hợp lý rồi mà ạ? Sếp đừng nghĩ em nhân viên quèn rồi sếp muốn sao thì muốn", khang nói ra hết toàn bộ lí lẽ, dẫn chứng chứng minh rằng sếp đang o ép anh. Các nhân viên khác trong cửa hàng xì xầm to nhỏ với nhau. My - người tình tin đồn của sếp cũng lẳng lặng rời đi sau khi cảm nhận được mức độ nóng lên của không khí. Phạm Bảo Khang đang rất tức giận.
"Thì?"
Thì?
Sếp giỡn mặt tôi chắc.
"Sếp giải quyết giúp em 1tr2, để bên chị kế toán còn chốt sổ", Khang tiếp tục nói, giọng rất đanh thép, nhưng thứ Khang nhận lại là nụ cười khinh của Minh. Hắn đứng dậy chỉ tay vào mặt Khang, "mày giỏi thì kiện đi, tao chấp cái cửa hàng này phe mày luôn, ba tao là chuyên viên cấp cao của cái tập đoàn này, mày nên nhớ, vị trí của mày ở đâu. Bây giờ thẳng thắn luôn, đứa nào thấy có vấn đề thì nghỉ, ok chưa? Đưa đơn là tao duyệt hết", hắn ngồi chễm chệ trên ghế.