Khang thức dậy vào giờ gần trưa, anh gãi gãi lưng rồi đi ra bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước, mở nắp và uống, sau đó lại đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt trong trạng thái còn hơi mơ màng. Nay chủ nhật, trộm vía chả phải đi làm, thật ra là có nhưng khang xin nghỉ tạm rồi, tránh việc bị công an hỏi nhiều, khang sợ đối mặt chất vấn lắm, giả bệnh là nhanh nhất, dù sao cũng có giấy tờ chứng minh thương tật. Khang ra vườn tưới cây cho dàn hoa 10 giờ của bà, lại cắt tỉa cây của ông. Mãi một lúc sau khang mới nhận ra gì đó khác, khang thả bình tưới xuống đất rồi chạy vào nhà, mền được gắp gọn gàng đặt trên gối nằm ở sopha, hiếu bốc hơi rồi. khang ủ rũ, vậy là người ta cũng bỏ mình mà đi thôi, tiếp tục tưới nước cho chậu hoa cúc mini, không biết đi đâu nữa, rồi hiếu sẽ ăn gì, ngủ ở đâu. Hay khang lại chạy ra ngoài chỗ cũ kiểm tra nhỉ, biết đâu hiếu bị mất kiểm soát hành vi nên quên đường về nhà, rồi lại ra đó. Thế là khang khoá cửa nhà, vẫn còn trên người bộ đồ ngủ, xỏ dép lê chạy lạch bạch ra đầu ngõ, đến chốn cũ, cái ghế cũ mèm hiếu hay nằm cũng biến mất rồi, chắc bị người ta đem vứt ở bãi rác. khang buồn bã đi bộ về lại nhà, trên đường về không quên nhìn ngó xung quanh để xem có bắt gặp hiếu lang thang đâu đó không, bệnh nhân tâm thần đôi khi sẽ đi lung tung lắm.
vừa vào cổng, khang thở dài, đóng cổng rồi quay người vào trong, "đi đâu về vậy", giọng hiếu vang lên bên tai, tưởng đâu bị ảo tưởng trưa nắng không. khang quay lại và thấy hiếu thật, gã ngồi trước cửa nhà, chiếc áo ba lỗ màu trắng sát nách để lộ hình săm trên bả vai, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra ngoài, vẻ bảnh trai đó, thứ mà ai cũng ao ước.
khang chạy vội tới, "đi đâu sáng giờ".
"đi làm", hiếu đáp."ai thuê?", khang lại hỏi, chả nhẽ hiếu nhớ ra gì rồi.
"quán phở đầu ngõ", hiếu nói, rồi đứng dậy đối diện với khang.
"hay tới giờ, không có thuốc nên mất tỉnh táo, đi làm thật hả?", khang sờ sờ trán hiếu xem có nóng không, chứ làm sao mà xin cái ta nhận liền hay vậy, cái quan phở đầu ngõ khách đông mà nhân viên cũng đông, tưởng bà chủ nghỉ tuyển rồi.
"thật, đi bưng phở thôi, đâu cần dùng não"
"đỉnh, xin sao ta nhận vậy"
"vào xin, bà chủ kêu đẹp trai nên đậu", hiếu với vẻ mặt dĩ nhiên trả lời, gã biết gã đẹp :).
"dữ, coi bộ có mặt tiền ngon là ok rồi, tưởng bỏ tui đi không", khang vừa mở cửa vừa nói.
"bà chủ cho phở nè", hiếu giơ 2 bịch phở lên lắc lắc.
"tuyệt vời, trưa nay tiết kiệm được cả mớ, hiếu à, giỏi lắm giỏi lắm", khang cười hì hì vỗ vai hiếu khen lấy khen để.
Đến xế chiều, khang ra sân quét dọn một chút, mảnh đất nhỏ bị con mèo nhà hàng xóm xới tung cả lên, khang xúc đất vào lại cái lỗ to bị đào lên, lần thứ n trong tuần. khang thích mèo, nhưng không thể là con mèo hư đốn này được, vừa xong việc, liền thấy mèo ló đầu ra, nó chạy đến quấn quít dưới chân anh. khang ngồi xuống vuốt ve nó, mèo ta rất thích, liền nằm ườn ra tận hưởng.
thôi vậy, chả giận nó làm gì."mimi, mimi của mẹ, khang ôi, cho dì 5 xin lại mimi đi, nó cứ trốn đi chơi quài, dì 5 tìm sáng giờ", dì 5 tự nhiên bước vào sân với bộ đồ bộ màu đỏ sọc ca rô. khang bế mimi lên rồi trao về lại cho dì 5, bà ôm ôm ấp ấp con mèo dính đầy đất trên lông.