dta.

228 28 0
                                    


mới đây mà đã tám giờ bốn mươi sáu phút rồi, sau khi cụ sinh rời khỏi quán thì cũng có vài vị khách ghé tới; nhưng hầu hết đều là mua mang đi, nên kim long cũng không có nhiều việc để làm.

vừa mới rảnh tay không lâu; kim long bây giờ đang cầm trong tay chiếc điện thoại để dạo vòng các trang mạng xã hội. thân xác anh thì vẫn miệt mài lướt điện thoại, nhưng hồn anh thì đã lơ đãng ở tít đâu rồi.

"đã gần chín giờ rồi mà chưa thấy đâu vậy taa. hay có việc đột xuất rồi? nhưng mà nếu có việc thì ẻm sẽ nói trước với mình chứ. hôm nay không có tiết, hay là ngủ quên nhỉ?...."

ringg ringgg
  tiếng chuông xe đạp bỗng chợt vang lên, kéo hoàng kim long ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ kia.

"duyyy oiiii"
  rồi, tới rồi đó. chưa thấy người mà đã nghe tiếng, với cái giọng điệu lảnh lót đấy thì chỉ có một người mà thôi.

"a, anh longg. hôm nay có khách chưa ạ?"
  thằng an, đặng thành an chào kim long bằng một nụ cười, làm lộ cả hai cái răng thỏ to oạch trông yêu ơi là yêu của nó ra.

"có rồi, em qua kiếm thằng duy à?"
  nhìn điệu cười tươi rói kia của thằng an thì ai mà không bất giác cười theo, và kim long cũng thế.

"dạ, duy đâu òi anh"

"em qua trễ rồi, duy nó đi với quang anh từ sáng tinh mơ"

"ơ? nhưng mà hôm qua duy hẹn em đi chơii mà"

ơ là như nào đấy? rõ ràng hôm qua thằng duy là người rủ nó hôm nay đi cháy phố vì hai đứa không có tiết mà? rồi bây giờ không nói một tiếng mà chở trai đi vậy á hả? còn nó thì sao??

thằng an xụ mặt, trong lòng thầm oán trách thằng bạn cùng hẻm. nhưng mà... "giây trước nó vầy, giây sau nó vậy đó" -trích lời trần minh hiếu. thằng an xụ mặt cũng chẳng được lâu, nó nhảy tọt xuống xe rồi đu lên quầy, nhìn vào bên trong chỗ bán nước nơi kim long đứng.

"thế thôi, anh long cho em một cà phê đen ít đường với một nước cam nhìu đường i"

"rồi ok, đợi anh xíu"
  kim long bật cười trước cái điệu bộ của nó, bắt tay vào làm cho thằng nhóc 2 cốc nước.

  đặng thành an nó có một ưu điểm đó chính là nó rất rất dễ thương, trông trắng trắng tròn tròn như một cục bột; nhìn là muốn nựng. nhưng đừng để vẻ ngoài này đánh lừa, ôi bạn thân thằng duy đấy; thằng duy mà phá 10 thì thằng an nó phá 11 luôn.

  thành an là một trong ba đứa cháu của anh xái, là đứa út ấy. anh nghe mọi người kể thằng an được tuấn tài nhận nuôi lúc bảy tám tuổi gì đấy.
  nó luôn là đứa được chú tài của nó chiều nhất, mở miệng ra í ới là tuấn tài sẽ nương theo ngay. tuy được chú và hai anh của nó cưng đến thế nhưng thành an lại không phải dạng hư đốn gì.

  nó quậy là điều không thể cãi, nhưng nó quậy trong khuân phép. những trò nghịch ngợm của nó vẫn trong phạm vi có thể tha thứ được. bởi cái vẻ dễ thương được mọi người cưng nên nó báo đời phết. đặng thành an nó cũng là kiểu người đơn giản, cứ như một đứa trẻ ấy; tướng nó bé bé, suy nghĩ gì đều thể hiện hết cả ra.

  kim long đoán điều này là từ cách tuấn tài chăm thành an, hắn lúc nào cũng hỏi nó rằng nó nghĩ thế nào. và luôn để ý khi thằng an không thích một điều gì đấy, công nhận tuấn tài rất biết cách nuôi trẻ. thằng an dù đã 18 19 nhưng vẫn luôn giữ được cái kiểu ngây ngô của nó.

  à đôi khi thì cũng không ngây ngô quá, thằng này nó nghịch nó báo, mỏ nó cũng hỗn lắm chứ đùa. nó với thằng duy là cặp bài trùng ai cũng phải sợ đấy; báo từ trong hẻm ra tới đường lớn.
đặng thành an và hoàng đức duy chắc là có cái duyên cũng lớn, chúng nó ở chung hẻm, chơi chung, học cùng trường đại học và cùng rất nhiều lớp nữa cơ. bọn nó có cái thời khoá biểu giống nhau lắm, nên là có dịp sáp lá cà suất; mà không đi học là cùng nhau có thời gian báo làng báo xóm ngay.

đặng thành an thì chỉ có hai khắc chế cứng, một là phạm lưu tuấn tài và hai là trần minh hiếu. nó sợ hai người này kinh, có mặt một trong hai thì đặng thành an chỉ là bé thỏ cute hột lựu của hẻm thôi.

"em cảm ơn anh long, chiều chú xái về trả tiền anh nha. em ghi nợ hihi"
thằng an hóm hỉnh nhận hai ly nước rồi lại leo lên xe chuẩn bị đạp về.

"ơ, em mua mà em trả tiền đi chứ"

"em mua cho cả chú tài nữaaa, anh đòi chú đi"
nó giở cái giọng mè nheo đánh lạc hướng rồi vọt đi luôn.

kim long chỉ biết lắc đầu cười với ông nhõi này, chỉ biết giở cái giọng nhõng nhẽo ấy ra là giỏi. cũng chính vì cái tính mè nheo cùng cái giọng nhão nhoẹt, mềm xèo của nó nên ai cũng thích trêu nó cả.
mà nói trêu là vậy, chứ thằng này cũng giống thằng duy, vừa là mầm non vừa là trẻ cưng nên ai trong hẻm cũng dung túng cho mấy hành động phá phách của nó.

  thôi thì nó cũng xách hai ly nước đi rồi, ghi nợ riết cũng quen rồi. khi nào tuấn tài đi làm về là ghé qua trả tiền nước cho kim long ngay ấy mà, chứ ông nhỏ này thì có bao giờ có tiền đâu.

  haiz... long hoàng thở hắt. lại là dọn dẹp, vẫn là dọn dẹp, hoàng kim long vừa úp mấy cái cốc lại vừa suy nghĩ vẩn vơ...
——————————

[atsh] hẻm tình thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ