paq

94 15 0
                                    

leng keng
chiếc chuông ở cửa chính khẽ lắc lư, tạo ra tiếng động vui tai khi có người mở cửa.

"anh longgg, sáng giờ đông không hả anh?"
  người vừa mở cửa gấp rút bước vào.

"ơ quân à, cũng có ít khách mở hàng"

"có thằng an, anh sinh ghé nữa"

  phạm anh quân bước vào cửa, kéo hoàng kim long ra khỏi những bồn chồn chẳng rõ do đâu. anh nhiệt tình đáp lời.

"hôm nay quán phở ông ngân đông khiếp anh ạ." anh quân bĩu môi, nhưng rồi lại nhanh chóng thay đổi thái độ mà giơ lên 2 bọc phở đang cầm trong tay. cười nói:
"em đợi mãi mới được hai bát phở gà này"

  nhìn cái mặt tiền đẹp trai của người kia đang cười rạng rỡ; hai tai kim long lại bất giác đỏ lên, tim có vẻ đập cũng nhanh hơn tẹo.

  dạo này kim long cảm thấy lạ lắm, anh hoài nghi rằng bản thân có lẽ đang gặp vấn đề gì đó. chẳng hạn như rối loạn tình cảm vì đã lâu chưa thích ai; cứ mỗi lần tiếp xúc gần hoặc nhìn phạm anh quân cười, là tim của kim long cứ ba da ba da bùm mãi thôiii.
 
  anh vội lắc đầu rũ bỏ đi suy nghĩ ấy, chắc là do anh ít tiếp xúc gần với người khác nên mới vậy thôi. hoặc do anh bị bệnh tim ấy.

"anhhh long"
  anh quân dùng cái giọng trầm ấm nhẹ nhàng, đặc trưng của trai hà nội mà kéo kim long ra khỏi bộ dạng khó hiểu kia.

"ơi anh đây"

"phở gà của anh này, anh ăn không nguội"

"anh cảm ơn quân, quân cứ như bảo mẫu của anh í"

"làm bảo mẫu chăm anh long cũng vui mà, được ở bên anh cả ngày ấy"

  "...ở bên anh..." ý của phạm anh quân là gì đây ạ? sao lại nói câu dễ gây hiểu lầm như thế?? hai tai của kim long đã đỏ lựng như cà chua chín rồi đó!

  phạm anh quân mới chuyển đến cái hẻm tình thương (cụ thể hơn là lầu trên của tiệm cafe lou hoàng) này gần hai tháng. mà thằng nhóc làm quen cũng nhanh lắm, đã thân thiết hết từ già đến trẻ trong hẻm này rồi cơ.

thân nhất có lẽ là kim long, một phần vì anh quân là hàng xóm ngay trên lầu của anh và phần còn lại có lẽ là do thằng nhóc hiện đang làm nhân viên chạy bàn part-time của tiệm kim
long mà. chuyện cũng ly kỳ, tiệm cafe của anh từ trước khi anh quân đến cũng chỉ lai rai mà thôi. một mình kim long chạy vẫn rất oke, và anh cũng chưa từng có ý định tuyển nhân viên để tiết kiệm chi phí.

nhưng rồi phạm anh quân chuyển đến, nó thường xuyên túc trực tại tiệm của anh, anh quân hay bảo rằng nó xuống chơi với hàng xóm vì ở một mình chán.
rồi những khi đông khách, nó cũng chạy vào tranh bưng nước, dọn dẹp phụ kim long. ban đầu, nó bảo rằng tiện thì phụ để anh làm kịp đồ cho khách; nhưng rồi tần suất nó phụ anh ngày càng nhiều, như thể là một nhân viên của tiệm vậy. rồi cuối cùng nó trở thành nhân viên thật luôn, nhưng kim long và anh quân đã quyết định sẽ trả lương bằng cách miễn phí nước uống và đổi lại nó sẽ làm nhân viên của anh mỗi khi rảnh.

và cứ thế, phạm anh quân quang minh chính đại ở gần hoàng kim long. mà cũng chỉ là part-time thôi, vì anh quân vẫn còn việc học nữa; nó hiện đang là sinh viên năm tư của khoa quản lý nhà hàng khách sạn. đáng ra bây giờ anh quân đã phải tốt nghiệp và về hà nội phụ giúp gia đình nó rồi; tuy nhiên kim long nghe anh quân kể rằng năm ngoái bố của anh quân gặp tai nạn. bắt buộc thằng nhóc phải bảo lưu và về giúp mẹ, đến khi bố của anh quân đã có thể về vị trí của ông, nó quyết định vào lại sài gòn để học.

  một lần nữa có lẽ vì duyên, phạm anh quân lạc vào con hẻm này và trở thành cư dân tại đây. phạm anh quân được xếp hạng trong cái hẻm này là đẹp trai nhất nhì đấy; chẳng uổng phí cho cái vẻ đẹp đến trời còn phải rung động ấy tí nào.

  tuy rằng có hơi phố và đôi khi hơi ngơ ngơ, nhưng mà không sao, cái giao diện kia vẫn bù lại được. đã đẹp trai, ấm áp lại còn hát hay; kim long còn cảm thấy mình rung động nữa huống chi là mấy em gái ngoài kia. kim long có chút ganh tị với người sẽ được anh quân cưới á!!

mà có vẻ hiện giờ anh quân chỉ đang bận gây hiểu lầm cho kim long thôi, kim long nghĩ thế. vì từ lúc chuyển đến đây anh quân chỉ đi theo chọc ghẹo và dùng văn hà nội thả thính anh là chính, chứ chẳng thấy dắt cô nào về ra mắt anh em.

dù bé hơn anh những ba tuổi, nhưng anh quân lại chăm sóc kim long rất tốt luôn ấy. mỗi buổi sáng khi xuống phụ kim long, thằng nhóc luôn mang theo đồ ăn sáng vì sợ anh bỏ bữa sáng. lại còn giục anh ăn trưa, lâu lâu lại cùng anh đi dạo quanh hồ vào buổi tối, nói đủ thứ trên trời dưới đất. mới chỉ gặp nhau chưa đến hai tháng, mà kim long và anh quân cũng hợp rơ lắm.

  đôi lúc khi quán vắng, anh quân sẽ ngồi đàn cho kim long viết nhạc. cả hai đều thích âm nhạc và gu âm nhạc cũng giống nhau cơ; có lẽ vì những điều ấy mà mọi người trong hẻm cũng hay ghẹo hai đứa như đôi tình nhân mới quen.

  mà kim long cũng không thấy khó chịu lắm đâu, ngược lại luôn ấy chứ. có lẽ anh quân cũng chẳng khó chịu vì thằng nhóc không những không phản bác lại gì mà còn hùa theo. dần rồi trong lòng kim long luôn canh cánh một câu hỏi: liệu những câu hùa theo ấy có phần nào là thật không? liệu anh quân có cảm giác gì với anh không?...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[atsh] hẻm tình thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ