Chương 64

383 54 20
                                    

Khi buổi tiệc gần kết thúc gia đình Thái Hanh lên sân khấu để gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khách mời, đến khoảng mười giờ tối các khách mời bắt đầu lục tục ra về, mỗi người mang theo những ký ức vui vẻ và ấn tượng khó quên từ buổi tiệc. Những nụ cười rạng rỡ và nhiều lời chúc tốt đẹp làm bừng sáng cả khu nhà, kết thúc một buổi tối đầy ý nghĩa và thành công.

"Bé con, chúng ta về thôi." Thái Hanh nói nhỏ với cậu.

Ánh mắt Chính Quốc tỏ vẻ thắc mắc: "Sẵn ở đây rồi cậu không định thay quần áo rồi mới về à?"

Thái Hanh lắc đầu, vẻ mặt vẫn đầy sự tự tin: "Thay làm gì chứ? Nhìn chúng ta giống như mới kết hôn vậy. Tôi mặc vest đen, còn cậu mặc vest trắng, thay ra thì tiếc lắm."

"Nói chuyện đàng hoàng chút, người lớn đang ở đây đấy." Chính Quốc nhướng mày rồi đạp chân Thái Hanh một cái, giọng nghiêm túc.

Anh cười khẽ, không tỏ ra bận tâm nhưng ánh mắt của anh vẫn lấp lánh một sự trìu mến.

Cách đó không xa, phụ huynh hai bên vui vẻ bắt tay nhau, trao đổi những lời chúc mừng.

Kim Thiết Quân nở nụ cười rạng rỡ, bắt tay Uông Thành Trí: "Cảm ơn gia đình anh đã đến dự buổi tiệc cùng chúng tôi. Không ngờ bọn trẻ lại là bạn cùng phòng của nhau, thật là một sự trùng hợp thú vị."

Uông Thành Trí cũng cười tươi, cảm xúc tràn đầy: "Chúng tôi rất vui khi được tham gia, cũng là một niềm vui khi thấy bọn trẻ hòa hợp đến vậy."

"Không biết những món ăn hôm nay có làm hài lòng mọi người không? Tôi thật sự bất ngờ khi nhận được đơn hàng lớn từ ngài Kim đấy." Lý Tiệp Trân đứng bên cạnh từ tốn nói.

Châu Thục Quỳ với nụ cười ấm áp và sự chân thành, nhẹ nhàng chạm vào vai bà: "Trên cả mong đợi ấy chứ. Những món ăn không chỉ ngon mà còn đẹp mắt, Thái Hanh đã giới thiệu nhà hàng của chị với chúng tôi và chúng tôi thực sự rất hài lòng với sự lựa chọn này."

Người lớn trò chuyện vui vẻ nhưng bên này, nhóm nhỏ lại gặp chút khó khăn trong việc giao tiếp.

Lư Nghiêm thở dài lần thứ ba, vẻ mặt đầy mệt mỏi: "Cậu phiền quá, nếu muốn biết gì thì qua bên đó mà hỏi đi."

"Không được đâu, làm vậy sẽ lộ hết. Cậu thử đoán xem hai người bên đó đang nói gì đi." Thẩm Hoắc tất nhiên không muốn như vậy rồi.

Bên đó là Albert và Tiêu Minh, là hai người mà họ đang âm thầm quan sát từ xa, cả hai trò chuyện với nhau tạo thành một góc khuất trong buổi tiệc. Mặc dù không thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng sự hoà hợp của họ tạo nên một bầu không khí khó đoán.

"Chắc là mấy chuyện như trao đổi thông tin liên lạc, xin số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội chăng?" Lư Nghiêm vu vơ nói, "Cậu quan tâm làm gì?"

Thẩm Hoắc chột dạ, lúng túng cất lời: "Thì, thì quan tâm bạn bè chút thôi mà. Nhóc Tiêu Minh ngây thơ dễ dụ thế kia, không khéo bị lợi dụng mất. Cậu nhìn xem, tên con lai mắt xanh đó hệt như con cáo già vậy."

Hạ chí thu phânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ