Chương 18

793 75 73
                                    

Lúc năm người về đến nhà vừa hay là giờ cơm trưa.

Hồ Trương Điệp chưa kịp nói gì đã bị những vết thương trên người bọn họ làm cho sốt ruột không thôi, bà lão kéo bọn họ ngồi trước hiên sau đó tự mình đi vào trong tìm kiếm hộp y tế.

Cái đám ngồi yên không dám nhúc nhích, giống như trẻ con làm sai sợ bị mắng trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

"Đã dặn là phải kéo mọi người về khi gặp bọn chúng rồi mà." Lý Quốc Kiến nhìn vết thương trên gò má Thái Hanh.

Anh cười: "Ông ơi đừng lo, bọn cháu giải quyết trong hòa bình mà."

Thái Hanh phải cảm ơn ông lão rất nhiều, vì nếu không có ông tiết lộ anh còn lâu mới biết tên đầu xỏ bắt nạt Chính Quốc lúc trước là ai.

Trong lúc hai người đứng cạnh nhau làm việc Lý Quốc Kiến từng nói rằng lúc nhỏ có một cậu bạn thường xuyên đi khè khè theo Chính Quốc, còn rất nhiều lần lấy bài tập và đồ ăn của Chính Quốc mà không xin phép, dần dần nó được hình thành như một thói quen.

Ông lão kể lại, lần đầu tiên ông gặp Phùng Chí Tinh là vào lần họp phụ huynh đầu năm lớp bảy cho Chính Quốc, khi đó Phùng Chí Tinh vì chiều cao của mình mà nổi bật hơn so với các bạn cùng tuổi khác rất nhiều.

Phùng Chí Tinh có quan hệ bạn bè tốt mọi người, hầu như ai cũng gọi hắn là anh Phùng nghe rất oai nhưng lúc đó chỉ có Chính Quốc không chú ý gì tới hắn thậm chí còn không chịu làm bạn với hắn, không giữ lại chút mặt mũi nào cho hắn cả.

Lý Quốc Kiến từng bắt gặp cảnh Phùng Chí Tinh giằng co với Chính Quốc trên con đường đất, khi đó hắn bị Chính Quốc đẩy ngã lăn xuống đường, vì trời vừa mưa xong nên đất trở thành bùn dính dơ hết cả bộ đồng phục của hắn.

Một năm sau hai ông bà mới biết chuyện Chính Quốc bị bắt nạt, người bị Chính Quốc đánh trả lại là Phùng Chí Tinh.

Hai ông bà lên tới phòng hiệu trưởng thấy Phùng Chí Tinh ngồi trên ghế máu miệng chảy không ngừng, đôi mắt sưng húp dường như đã khóc hết sức có thể, ngồi bên cạnh là Chính Quốc với gương mặt bình tĩnh, cậu im lặng nhìn Phùng Chí Tinh rất lâu.

Không ai biết khi ấy trong đầu Chính Quốc đang nghĩ gì, vì sao Phùng Chí Tinh bị cậu đánh mạnh tay như vậy cũng không ai rõ nguyên nhân hết.

Nhưng kể từ sau chuyện đó Chính Quốc không còn bị bắt nạt nữa, thành tích học tập càng lúc càng tăng rất bình yên sống trong môi trường học tập đó, mãi cho đến khi Chính Quốc chuyển đến thành phố học thì trong trường mới có người thảo luận về chuyện của cậu.

Lý Quốc Kiến còn kể cho Thái Hanh rằng Phùng Chí Tinh là người hay đeo dây cột tóc màu nâu nhạt có hình con thỏ ở cổ tay, lúc đánh nhau nhất định sẽ dùng nó để cột phần tóc của mình để cho đỡ vướng víu, Lý Quốc Kiến mơ hồ thấy dây cột tóc đó có chút quen mắt nhưng vì ảnh hưởng của tuổi già nên ông lão không nhớ rõ mình đã thấy ở đâu.

"Không có đứa nào bị thương nặng đúng không?" ông lão hỏi.

Cả đám điên cuồng lắc đầu.

Hạ chí thu phânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ