Chương 49

521 73 82
                                    

Buổi chiều mọi người tranh thủ về lại thành phố để bắt đầu cho một tuần mới đến trường, chỉ tiếc là lần này bọn họ không thấy hai bóng dáng ra tiễn và gói thật nhiều món quà dân dã cho họ nữa rồi.

Chính Quốc tạm biệt những người hàng xóm, gửi chìa khoá cho ông lão bên cạnh nhà nhờ ông ấy ngày ngày qua lại thắp hương cho ông bà giúp cậu, hẹn hết lập đông cậu sẽ về, ông lão hiền từ cười nói cậu yên tâm đi, cố gắng ngoan ngoãn học hành chăm chỉ để không phụ công nuôi dưỡng của ông bà, Chính Quốc mỉm cười dạ một tiếng rất ngoan.

"Ông ơi, bà ơi, cháu đi ạ." Chính Quốc đứng trước hai di ảnh, nhẹ nhàng nói.

Đột nhiên từ phía cửa có hai con bướm bay vào, chúng bay một vòng quanh Chính Quốc rồi cuối cùng lại đậu lên vai cậu, là một cặp bướm mang màu đơn sắc, dường như không sợ hãi với loài người cứ vậy mà quấn quýt với cậu.

"Bé con-" Thái Hanh khựng lại ở khung cửa khi thấy hình ảnh này.

Chính Quốc có nghe anh gọi, lát sau mới lên tiếng: "Đến giờ con phải đi rồi ông bà ơi."

Cặp bướm trên vai cậu bay lên, bay đậu lên bàn thờ của ông bà.

"Được rồi chúng ta đi thôi."

"Ừm, đi thôi."

Đợi cậu đi khỏi cửa rồi Thái Hanh nhìn về phía của hai bức di ảnh.

"Ông bà yên tâm ạ, cháu hứa cả đời này cháu sẽ chăm sóc cho bé con." ngay lúc này cặp bướm đối diện bay lên đậu trên vai anh, Thái Hanh có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

Anh đáp: "Cảm ơn ông bà vì đã đồng ý."

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên như thôi thúc anh, ra là Thẩm Hoắc đang điên cuồng bóp còi bên ngoài.

"Cháu cũng phải đi rồi ạ, bé con và mọi người vẫn đang đợi cháu."

...

Về lại thành phố, việc đầu tiên bọn họ làm chính là tìm một quán ăn để lấp đầy cái bụng nhưng xui xẻo thế nào những quán ăn quen thuộc quanh ký túc xá đều đóng cửa, có lẽ vì tuyết rơi nhiều nên mọi người không muốn ra ngoài, ai nấy đều ở nhà ủ trong chăn ấm.

Chính Quốc ngủ quên trong xe hoàn toàn không biết trời trăng mây gió gì, mấy người còn lại tính toán thế nào, ăn uống ở đâu cậu cũng không rõ.

Điều hoà trong xe bật không lớn thì Thái Hanh vẫn sợ Chính Quốc bị lạnh, vì thế anh mới cởi áo khoác của mình khoác lên cho cậu.

Xe nhà Thẩm Hoắc có vách ngăn riêng tư, diện tích trong xe rộng nên được lắp thêm một tấm rèm tách hàng ghế trước và sau, lúc Thái Hanh khoác áo cho bé con còn cúi mặt hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Không ngờ Chính Quốc vì cái hôn này mà tỉnh giấc.

Cậu dụi mắt, nắm lấy áo khoác quen thuộc trong tay: "Mấy giờ rồi?"

Hạ chí thu phânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ