bảy năm trước, là khoảng thời gian gần như xa lắc lơ đối với trường sinh. tầm độ này thì anh mới chỉ mười chín. là lúc mà anh vẫn còn chết kẹt nơi tần số không người, cũng là lúc mà anh tú đến bên anh, nắm tay anh, và cùng anh vượt qua hằng hà sa số bão táp cuộc đời.
anh cứ liên tục tiếc nuối lần này, lần nữa. những câu mến, thương, yêu; mọi lời ngắc cứ trong cuống họng anh, xong thì vụn vỡ. anh tú sẽ không bao giờ có thể biết được về tình yêu tha thiết anh dành cho cậu. trường sinh lúc bấy giờ chỉ biết nằm đó, đợi ai đó đem cái xác án ngữ của anh đi thiêu.
trường sinh nhiều lần đã mường tượng ra viễn cảnh thân anh cháy thành tro nơi lò đốt. tất cả ruột gan của anh biến mất, và những nghĩ suy sến sẩm đó của anh cũng theo luôn, tan tành hết. rồi trường sinh sẽ không còn thấy đau nữa. anh đã đoán là vậy. cho tới khi mà cái cảm giác anh thật sự nhận được là sự trống rỗng bên trong. eo ôi, trường lúc lúc ấy đã ước bản thân chết quách đi, hoặc chưa từng sinh ra, để chẳng phải biết nó như thế nào.
cuốn nhật kí là nơi anh mượn để giãy bày tất cả. hôm nay chúng bị anh lục lại, bung bét, mọi thứ xúc cảm được gửi gắm nơi những con chữ, chúng lan tràn; anh mùi mẫn mò mẫm từng phút nhớ nhung. anh ít khi thủ thỉ điều gì cho người khác; nhưng đêm nay, nhìn khuôn mặt ướt đẫm lệ của anh, tuấn huy đã hỏi. một băn khoăn làm nỗi lòng anh tuôn ra ào ạt.
"anh không muốn từ bỏ, huy ạ."
"anh cảm nhận được tình yêu rồi."
"anh yêu tú, có lẽ vậy. anh tú, em ấy cho anh thấy được yêu, tú cho anh tất cả những gì có hồn trong em ấy."
tuấn huy không trả lời. một khoảng lặng xuất hiện giữa cuộc trò chuyện của hai đứa. trường sinh biết được, anh đoán vậy, thứ anh sẽ được nghe tiếp theo sẽ là thứ mà anh phải khắc sâu vào tim, rằng không được phép quên. mãi lúc sau, thằng huy mới lên tiếng đáp lại. và, đúng như trường sinh đã dự đoán.
"sao mà bây giờ anh mới nhận ra?"
"anh sinh, tú nó hết yêu anh rồi."
anh tú đã có cuộc sống tốt đẹp hơn. bảy năm rồi, nó không còn là thằng sinh viên ngây dại nữa. nó đã yêu, nó đã thành công, nó đã sa vào nhiều thứ tệ nạn. giờ nó đúng chuẩn kiểu người trường sinh ghê sợ nhất. anh tú của bây giờ không còn là người trường sinh đang yêu, đang tìm nữa.
"thế anh phải làm sao đây, huy ơi?"
anh nói thế, song lệ trào ra tuôn thành dòng.
trường sinh sợ lắm, nhưng anh vẫn muốn một lần nữa đối diện với sự thật khắc nghiệt, với anh tú mà dường như anh chưa bao giờ trò chuyện.
để một lần nữa, được sánh đôi bên người anh yêu thương.
—
tập này tớ kể bao quát về mối quan hệ của song luân với atus, và một phần tâm lý bất thường của song luân để mọi người hiểu thôi nhé.
tập sau mới là cốt truyện chính.☆〜(ゝ。∂)
special thanks.