như đã bị bỏ đói từ lâu, đăng dương lao vào thanh pháp chẳng khác nào một con thú đang ngấu nghiến con mồi của mình.
da thịt em trơn mịn, lại còn mát lạnh. cảm giác mềm mại cứ như một miếng thạch đào, đưa vào miệng lập tức sẽ tan ra, ôm ấp lấy đầu lưỡi của hắn.
môi hắn chu du đến mọi nơi trên cơ thể của em, chẳng chừa lấy một kẽ hở, khắp nơi đều là dấu ấn của hắn.
dừng lại ở đầu nhũ hồng nhuận e ấp. bên phải được tay hắn chăm sóc tỉ mỉ, dựng đứng đầy kiêu hãnh, trong khi bên còn lại cũng chẳng thể thoát nổi khỏi sự trêu ghẹo, được môi lưỡi người phía trên nâng niu, thưởng thức như một viên kẹo ngọt ngào.
"um.."
nghe thấy được âm thanh ái muội từ chính mình phát ra. thanh pháp ngượng ngùng, muốn lấy tay ngăn chặn, không muốn âm thanh xấu hổ đó thoát ra ngoài.
"anh muốn nghe thấy kiều mà. "
đăng dương nhẹ nhàng đặt từng ngón tay của mình xen kẽ với bàn tay của em, không muốn em che giấu giọng nói của mình. hắn khao khát, muốn được nghe thấy âm thanh kiều mị phát ra từ nơi em, âm thanh mà do chính hắn là nguyên nhân.
khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của người thương, lòng em bỗng chốc trở nên nhộn nhạo, quên đi hẳn việc phải kiềm chế bản thân.
thanh pháp để mặc cho bản thân cuốn theo mọi điều đăng dương muốn, mặc cho cơ thể bị anh kiểm soát một cách đầy cam chịu và mê muội.
em bằng lòng.
môi mỏng vẫn không rời khỏi đôi gò bông trắng nõn, mịn màng, nhẹ nhàng chăm sóc bé nhỏ của hắn từng li từng tí. bàn tay lạnh lẽo của hắn cũng không rảnh rỗi, khẽ di chuyển đến nơi gò đào trắng nõn, bóp mạnh, khiến thanh pháp vì giật mình mà vô tình cắn phải môi, ửng đỏ đến rỉ máu.
"đừng cắn môi, cắn anh này."
đăng dương ghé sát vào hõm cổ em, vừa đặt lên đó những cái hôn dịu dàng, vừa nói.
thanh pháp ngây thơ vẫn đang chìm đắm trong sự âu yếm từ người thương, trong khi tên sói già kia đã mò đến rãnh mông em từ khi nào, muốn nhanh chóng khai phá đến nơi sâu nhất phía trong em.
lúc em nhỏ vẫn còn đang đê mê vì khoái cảm lạ lẫm, đăng dương nhân cơ hội trượt hẳn một ngón tay vào bên trong, muốn khai phá vùng cấm địa non nớt chưa từng có ai chạm đến.
"a..anh..hức ư..."
nơi nhạy cảm đột nhiên lại có kẻ xâm nhập khiến thanh pháp chẳng thể thích nghi được, run rẩy một trận.
tiểu huyệt mềm mại lại chẳng ngại ngùng như chủ nhân của nó, không ngừng tiết ra dịch mật, lại còn co bóp ấm áp như muốn lấy lòng kẻ phía trên.
cảm nhận sự ẩm ướt đang bao bọc lấy ngón tay mình, chậm rãi mơn trớn khiến mọi thứ trở nên mềm mại. hoa huyệt của người phía dưới chật chội và ấm nóng đến mức khiến hắn rùng mình.
cảm giác tê dại đến mức khiến vật kiêu hãnh phía dưới đũng quần hắn trướng đau dù cho chỉ mới là ngón tay.
tiến xa hơn, liệu đăng dương hắn có đủ kiên nhẫn mà tiếp tục dịu dàng không ?
![](https://img.wattpad.com/cover/375705729-288-k752676.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
dươngkiều; friend (smut)
Fanfictionmuốn để anh nhìn thấy. chỉ mình anh lowercase smut. clickback nếu không thoải mái.