two

797 74 0
                                    

đăng dương vì lo mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình nên chẳng nghe thấy em kêu tên mình, đến khi nhận ra thì đã thấy gương mặt xinh xắn vì nhịn khóc nên trở nên nhăn nhó, nước mắt chẳng kiềm được mà lưng tròng. hắn giật mình.

" kiều, bạn gọi anh sao ? xin lỗi bạn, anh mất tập trung quá, anh không làm lơ kiều đâu mà."

"đăng dương xấu tính quá đi mất..hức..mình kêu bạn mãi bạn cũng lơ mình..

...hôm nay tâm trạng mình chẳng tốt xí nào..hức..mình chỉ muốn gặp bạn thôi mà.."

".....anh xin lỗi..có chuyện gì kiều kể anh nghe với nhé, kiều đừng khóc nữa. "

hắn vừa nói, vừa luống cuống lau nước mắt cho em. hẳn là hôm nay, xinh xắn của hắn đã trải qua một ngày tồi tệ lắm nhỉ ? vậy mà giờ hắn lại còn làm em phải bận lòng.

" hức..mà, dương lớn hơn mình có 3 tháng, dương cứ xưng anh với mình hoài vậy..."

đôi tay nhỏ nhắn của em qua loa đưa lên mặt để lau sạch nước mắt. như thế nào qua mắt của đăng dương lại trở thành làm nũng, cứ như một chú mèo con đang dính mưa.

hắn phì cười nhìn kẻ đáng yêu trước mặt buồn đến vậy vẫn còn so đo với hắn về chuyện xưng hô, đúng là đanh đá hết sức.

"kiều quá bé để anh có thể xưng là bạn mà, kiều thấp hơn anh cả cái đầu đó. "

hắn xoa đầu em. thật ra xưng hô như thế đơn giản chỉ vì hắn thích. em nhỏ nhắn, xinh xắn lại còn dịu dàng nên hắn muốn xưng là em thôi, vả lại nó đáng yêu mà.

"..."

đăng dương nói em chẳng chối được. dù là thanh pháp cũng được gọi là khá cao, nhưng đứng với một tên tận mét tám lăm thì lại trở nên bé xí, bé đến mức có thể lọt thỏm vào lòng hắn.

thầm trao cho anh cái lườm chứa đầy sự không phục, chân thon nhỏ nhanh nhảu trèo hẳn lên chiếc giường ấm áp, đắp chăn muốn ngủ, không muốn đôi co với tên đáng ghét nữa.

thấy xinh xắn đã dỗi, đăng dương cũng thôi chẳng đùa với em nữa. hắn vươn tay, tắt chiếc đèn sáng khó chịu, bật đèn ngủ, căn phòng liền trở nên ấm áp vì sắc cam dịu tỏa ra từ chiếc đèn.

"ai cho bạn ngủ với mình, mình đang dỗi rồi, không cho dương ngủ cùng đâu !"

quay lưng về phía đăng dương, thanh pháp cảm nhận được tấm nệm phía sau lún xuống dưới sức nặng của anh. em đanh đá lên tiếng, nhưng vì đang say, giọng nói mềm mại như tan chảy, ngọt ngào như kẹo đường, thành ra, nghe ra cứ như em đang mong anh lại gần, dỗ dành mình.

đăng dương nghe thấy rõ, nhưng giả vờ không để ý. hắn vòng tay qua người bé nhỏ, kéo em sát vào lòng mình, cánh tay siết chặt quanh eo thon, không hề muốn buông.

dương lén lút, dụi đầu vào chiếc gáy trắng ngần của em, tham lam tận hưởng mùi hương hoa nhài dịu dàng phảng phất từ nơi em.

cảm nhận được lồng ngực ấm áp của đăng dương dựa vào lưng mình, thanh pháp nghe rõ nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim anh.

tận hưởng hơi ấm của anh bao trùm lấy mình, cùng với hương bạc hà mát lạnh từ người anh cứ nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi, khiến trái tim em không khỏi rung động.

dươngkiều; friend (smut)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ