Cuối cùng sau một hồi tranh cãi đến suýt nữa bem nhau, tụi nó quyết định kéo nhau đến nhà của nó cho rồi. Tsuki từng cho ba đứa địa chỉ nhà nó và mặc dù đã từng đến được vài ba lần nhưng bằng một cách nào đấy, chúng chẳng có được bất kì ấn tượng gì với chuyện đó cả.
Căn nhà nhỏ nằm ngoại ô thành phố Tokyo, gần hơn tụi nó tưởng nhiều. Trước nhà trồng rất nhiều hoa, nhiều đến nổi chắn hết cả lối đi vào sân vườn rải sỏi. Hai bên hàng dậu chật hẹp là một toán hoa hồng leo màu trắng tinh ngay dưới bóng cây nhỏ phủ rợp một khoảng trước khung cửa sổ tróc sơn. Cửa không khóa!
Căn nhà gồm phòng khách, phòng bếp và nhà tắm kiểu mới, còn lại là phòng ngủ và một cái ổ nhỏ nơi gác xếp. Có lẽ lâu không được dọn dẹp, phòng khách trông bừa bộn hơn hẳn, sách báo vương vãi khắp sàn nhà lót ván, áo váy vắt vẻo trên sa lông con con ngay trước chiếc ti vi đen kịt. Tsuki rất gọn gàng, chắc chắn vậy! Sakamoto đôi lúc cảm giác nó như mẹ của ba đứa, suốt ngày nhắc nhở đù điều làm người ta nhức hết cả óc. Có gì đó khác lạ, kì quái trong ngôi nhà này lung lắm mà cả Saka, Rion lẫn Nagumo cũng không thể giải đáp được.
"Này... Tsuki, nó hút thuốc hồi nào đấy" Rion ngỡ ngàng cầm cái gạt tàn đầy tẩu thuốc cháy dở sang, ngơ ngác hỏi.
"Nó có hút bao giờ đâu, tao nhớ nó... ghét mùi thuốc lắm cơ mà" chúng nó nhìn nhau, im lặng một lúc rồi chẳng ai bảo ai câu nào, cùng lao lên căn phòng trên gác, để lại cái gạt tàng nằm lăng lóc trên sàn gỗ dơ dáy... vẫn còn thoang thoảng hương hoa hồng.
Chỗ này lại càng tệ hại hơn nữa, chúng có thể ngửi được mùi thuốc khử trùng và máu phảng phất nơi góc phòng, thùng rác đựng đầy băng gạc y tế nhơ nhớp vệt bẩn. Vết máu cũ khô đen dính chặt dây từ bàn đến xuống tận sàm nhà. Một cái máy tính, vài quyển sổ và hai cây bút nằm ngăn nắp trên bàn gỗ cạnh của sổ, dường như lâu lắm rồi không đụng đến. Tụi nó ngỡ ngàng, ngơ ngác và bắt đầu hoang mang. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chúng nó tiêna gần đến bàn, mở máy tính ra. Chết tiệt, ngay lúc này lại hết pin ạ...
"Tao thấy kì lắm chúng mày ạ, tao thấy sợ! Ừ... nghe ngu vãi nhưng từ lúc bước vào căn nhà này, tao cảm giác có gì đó không ổn" Nagumo trầm giọng gọi hai đứa bạn lại, chúng nó đồng tình với hắn. Tsuki chúng biết, chắc chắn sẽ không muốn và cũng không bao giờ ở một nơi như thế này. Thế nhưng, từa quyển sách, cái gối đến cây bút trên bàn đều mang một vẻ khác lạ.
Chúng nó hùa nhau đi về vì có tìm cũng không thể kiếm thêm được gì. Ba đứa hẹn nhau giờ này ngày mai tập hợp ở nhà thằng Saka để bàn chuyện.
Nagumo trở về căn nhà u ám, cất cặp táp và sạc đầy chiếc máy tính bám bụi. Anh không thiết ăn lắm, đúng hơn là chẳng thấy đói gì cả. Gần ba ngày nay Nagumo chẳng ăn gì sất, người cứ thế gầy tọp đi và trông thiếu sức sống hết chỗ nói. Nếu là Tsuki còn ở đây, chắc hẳn nó sẽ trách mắng dữ dằn lắm cho xem...
------------
Akira vừa gọi điện hỏi thăm Akao ít phút trước, có lẽ cô bé lo cho cô nên gọi đến nhắc nhở. Thật ra thì cũng kho thấy cô dơn lắm, Kei luôn ở đây, bên cô và an ủi cô bất cứ khi nào Akao thấy trống vắng. Và bây giờ cũng vậy, cô chăm chú nhìn chiếc sổ tay bìa da lấy được ở nhà nó ra ngắm nghía. Tsuki là người luôn sưu tầm mấy thứ cũ rích về trưng. Quyển sổ này cũng vậy, bao giờ cũng vậy và sẽ luôn là vậy. Nó chẳng ý nghĩa gì cả, các trang giấy ố màu trống trơn, rời rạc và trông thật bẩn thỉu. Ghét thật đấy, tại sao nó lại thích mấy thứ này nhỉ? Chẳng ai biết cả!
------------
Sakamoto cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chẳng nhận ra được điều gì bất thường. Anh nhận được tin nhắn của Nagumo ngay lúc mông lung suy nghĩ, là một đoạn văn bản được chụp từ máy tính, hẳn là của nó. Một lời nhắn, à không, là rất nhiều lời nhắn mà nó gửi đến một địa chỉ mail lạ hoắc. Chúng được gửi đều hàng tuần vào thứ hai đúng tám giờ kém mười lăm. Tin nhắn gần đây nhất là khoảng cuối tháng trước.
'Martha, Banabé và Kyou thân mến. Chắc hẳn bây giờ các cậu đang ở một nơi xa lắm, ừ, hẳn vậy rồi nhỉ. Mình gửi bức tâm thư này đến các cậu như một lời chào sau bao năm xa cách. Mình sắp gặp lại các cậu, gặp lại bạn của mình!
Đáng lí ra mình chẳng nên sống trên đời làm chi. Chỉ riêng sự tồn tại của bản thân mìn đã là một nỗi nhục nhã đáng ghê người. Nếu không có mình... họ -những người bạn mà mình đã kể cho mọi người- chắc chắn sẽ có được hạnh phúc đã được định sẵn.
Mình sợ lắm mặc dù chẳng hiểu vì sao, mình tệ quá, mình nợ các cậu, nợ các bạn ấy nhiều điều lắm ấy vậy mà bản thân chẳng khác nào cục tạ cả. Chúng mình đã chơi với nhau từ nhỏ mà nhỉ, Banabé mến thương của mình ơi, cậu nói đúng, mình quả thực ghê tởm vô cùng. Mình... mình đã...
Nói đến đây thôi, hẹn gặp các cậu tại một nơi xa xăm nào đấy., gửi lời chúc của mình đến cô."
Martha, Banabé và Kyou là ai nhỉ? Nó chưa từng kể cho ba đứa nghe về mấy người bạn nó là kiểu người sẽ luôn ở đấy và lắng nghe chứ chẳng mấy khi nói gì về mình. Quả thư đầy tâm tình này cũng quá mức khó hiểu làm người ta nghĩ mãi không ra. Nagumo âm thầm quét hết dữ liệu tồn tại trong máy... một loạt tài liệu, thông số báo cáo và bẳng thống kê đập vào mắt anh. Nhiều đến mức hoa cả mắt, hay ở chỗ tất cả đều do cùng một cơ sở nghiên cứu mà ra.
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU,
ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN SIÊU NĂNG LỰC GIA - LIBERTAS*Trực thuộc trung đoàn III - Đặt tại Kyoto, Nhật Bản.
Tổ chức liên chính phủ được sự hỗ trợ tận lực từ các quốc gia bao gồm : Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, Anh, Pháp và các quốc gia thành viên.
Đóng góp to lớn của các vị chính là chìa khóa cứu rỗi nhân loại, Đức Ngài luôn gửi lời phù hộ tới các các vị kính mến.
Kí tên
Sei Asaki
--------------
Libertas trong tiếng La-tinh mang nghĩa là tự do
BẠN ĐANG ĐỌC
Lovely Magic [Nagumo x reader]
Fanfiction"月がきれいですね" - "Đêm nay trăng đẹp nhỉ" Nagumo ngước nhìn bầu trời tối tăm không có lấy một tia sáng, ngớ người hỏi lại: "Trăng à?" Đôi đồng tử đen láy chợt bừng sáng dưới màn đêm sâu thẳm, Tsukuyomi mơ màng nhìn vào khoảng trống giữa hai bên hàng cây...